Pháo Hôi Không Xấu, Vai Chính Không Yêu

Thế giới 2- Chương 50: Tay Săn Ảnh Mặt Dày(16)

Đồ Cửu vẫn còn chưa hoàn hồn, ngây người một lúc mới nghe thấy lời chế nhạo của đối phương, lập tức tỉnh táo lại, cứng miệng cãi: “Đừng có làm tôi bị thương đó?!”

“Cậu bớt nói nhảm đi!”

Anh mặt dày nói: “Vừa rồi là tôi nhường cậu thôi, nếu không thì bây giờ người bị đè xuống chính là cậu!”

“Có chuyện gì vậy?”

Nhân viên trong phòng trang điểm nghe thấy động tĩnh, không nhịn được thò đầu ra hỏi.

“Không có gì.”

Bách Lý Đình xác định thanh niên đã đứng vững mới buông tay đang bẻ ngược tay y ra: “Một người bạn đến thăm đoàn phim thôi.”

“Bạn?”

Ánh mắt tò mò của nhân viên đảo qua đảo lại giữa hai người.

Vừa gặp mặt đã ôm chặt lấy nhau không buông tay, là bạn thiệt sao?

Anh ta cười một cách vi diệu, rất hiểu chuyện nói: “Hai người cứ nói chuyện tiếp đi, tôi không làm phiền hai người ôn chuyện cũ nữa.”

“Nhưng nửa tiếng nữa là bắt đầu ghi hình rồi, hai người đừng chậm trễ quá đó.”

“Không cần đâu.”

Đồ Cửu xoa cổ tay, trên đó đã xuất hiện một vòng bầm tím, trên làn da trắng nõn càng thêm chói mắt.

Y trừng mắt nhìn Bách Lý Đình: “Tôi không có gì để nói với anh ta cả!”

Bách Lý Đình cau mày, đưa tay nắm lấy tay y: “Sao lại nghiêm trọng thế này, tôi cũng không dùng nhiều sức mà? Có đau không?”

Đồ Cửu tránh tay anh ra, nghe vậy liền trợn tròng mắt, khinh thường hừ lạnh một tiếng: “Đau cái gì mà đau, tôi là đàn ông con trai, làm gì có yếu đuối như vậy, chỉ là vấn đề về da thôi.”

Y lười để ý đến cái tên này, vẫy tay chào nhân viên rồi quay người rời khỏi hậu trường.

Thật là mất công vô ích!

Đồ Cửu mặt lạnh nghĩ, mình thật thừa thãi khi đến đây!

Tên Bách Lý Đình kia sao lại đánh nhau giỏi thế?

Mình còn chưa kịp phản ứng đã bị đè xuống rồi!

Rõ ràng lần trước mình còn đánh anh hai cái cơ mà, lần này ngay cả đánh lén cũng không thành công!

Hơn nữa sức còn lớn như vậy!

Y đỏ mắt ghen tị, mình cũng thường xuyên đến phòng tập thể hình mà, sao không luyện được cơ bắp và sức mạnh nam tính như anh chứ?!



“Cửu Cửu, cậu đi đâu vậy?”

Thấy thanh niên mặt mày ủ rũ đi về, Giản Văn Châu lập tức thở phào nhẹ nhõm, rút ngón tay đang ấn trên điện thoại ra.

“Chương trình sắp bắt đầu rồi.”

cô vừa nói một câu liền liếc thấy vết bầm tím trên cổ tay thanh niên, lập tức giật mình: “Ai bắt nạt cậu vậy?!”

Thấy sự chú ý của cả trường quay đều bị giọng nói cao vυ't của cô kia thu hút, Đồ Cửu có chút ngượng ngùng, vội kéo cô ngồi xuống: “Không sao, không phải đã nói rồi sao, vấn đề về da của tôi thôi, nhìn thì đáng sợ nhưng không sao đâu.”

“Sắp bắt đầu ghi hình rồi.” Y sợ cô này lại hỏi mấy câu nữa nên vội vàng nói nhỏ: “Chúng ta đừng nói chuyện nữa.”

Y cứ cố tình che giấu như vậy, người vốn không nghĩ nhiều như Giản Văn Châu đột nhiên suy nghĩ lệch lạc, nghĩ đến hướng đi ra của thanh niên chính là hậu trường thì cô không khỏi nheo mắt, vô cùng bình tĩnh suy đoán, chắc chắn là Bách Lý Đình đã làm ra chuyện tốt này rồi!

MC trên sân khấu nói lời mở đầu quen thuộc, một vài khách mời đáp lời rồi đi ra, lịch sự chào hỏi khán giả.

Là nhân vật chính của hôm nay, MC hễ ừa có cơ hội là giao lưu với Bách Lý Đình, đồng thời nhân cơ hội hỏi rõ về sự việc ồn ào mấy ngày trước.

Đài Minh Huy mời Bách Lý Đình đến vào thời điểm này chẳng phải là muốn thu về nhiệt độ lần đầu công bố sự thật của đối phương hay sao?

Bách Lý Đình hiểu rất rõ điều này, rất phối hợp mà kể rõ ngọn nguồn của toàn bộ sự việc.

Nhưng anh nhìn người đàn ông và người phụ nữ đang thì thầm dưới khán đài thì không khỏi cau mày.

Cô gái đó có quan hệ gì với Đồ Cửu vậy?

Tên kia luôn miệng nói mình là thẳng nam, chẳng lẽ đó là cô gái mà cậu ấy thích?

Anh như nuốt phải một quả chanh, trong lòng vừa tức vừa chua, không nhịn được nói thêm một câu:

“... Tôi bận rộn tìm chứng cứ nên không thể giải thích ngay được, không ngờ Lý Hiểu lại vu oan giá họa, may mà có một vị tiên sinh tốt bụng cung cấp chứng cứ, trả lại sự trong sạch cho tôi.”

“Không ngờ lại quanh co lòng vòng như vậy!” MC cảm thán: “Vậy thì anh thực sự phải cảm ơn vị tiên sinh đó!”

“Đó là điều tất nhiên.”

Nhìn vẻ mặt chán ghét của thanh niên, đôi mày đang nhíu chặt của anh hơi giãn ra: “Vị tiên sinh này hôm nay cũng đến trường quay…”

Thấy thanh niên kinh ngạc, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào mình, anh mới nhịn không được cười: “Không biết có thể mời cậu ấy cùng tôi tham gia chương trình ngày hôm nay hay không?”

“Thật sao?”

MC ngạc nhiên nhìn về phía khán giả: “Thật tuyệt đó? Không biết vị tiên sinh tốt bụng kia là ai?”

Bách Lý Đình sải bước tiến đến gần mép sân khấu, nhảy xuống một cách thoải mái, đi đến trước mặt Đồ Cửu: “Vị tiên sinh tốt bụng.”

Anh nhướng mày cười xấu xa, cúi thấp giọng xuống gần tai thanh niên đe dọa: “Cún con, cậu muốn làm vị tiên sinh tốt bụng, hay muốn làm cún con săn ảnh xấu xa đây?”

“Cửu Cửu?”

Giản Văn Châu cảnh giác nhìn người đàn ông cao lớn, kéo kéo tay áo Đồ Cửu: “Anh ta nói gì vậy? Có phải anh ta đe dọa cậu không?”

“Cậu đừng sợ, có tôi ở đây anh ta không dám động đến cậu đâu!”

Thấy cô gái căng thẳng, có vẻ như sắp dừng quay, Đồ Cửu miễn cưỡng cười một tiếng: “Không sao, anh ta chỉ hỏi tôi có muốn lên sân khấu không thôi.”

Y miễn cưỡng đứng dậy, nghiến răng cười nói: “Tôi chưa từng tham gia ghi hình chương trình nào cả, cảm thấy khá thú vị…”

Đèn chiếu đúng lúc vào hàng ghế khán giả, ánh sáng chói mắt bao trùm lấy bóng hình gầy gò của thanh niên.

Bách Lý Đình cau mày, theo bản năng đưa tay che mắt thanh niên, ánh mắt không thiện cảm nhìn về phía nhân viên ánh sáng.

Nhân viên ánh sáng trong lòng khẽ run, vội vàng điều chỉnh đèn tối hơn một chút, xin lỗi cười với hai người.

“Oa!”

MC kinh ngạc thốt lên, vội vàng hòa giải: “Quả nhiên bạn của anh đẹp trai thì đều là người đẹp trai.”

Nhận lấy micro mà nhân viên đưa tới, anh ta tiến đến gần hai người đang sánh vai bước lên sân khấu: “Không biết vị tiên sinh này có thể giới thiệu một chút về mình không?”

Anh ta đưa micro trong tay qua, đang định cài micro vào cổ áo của thanh niên nhưng giữa đường đã bị một bàn tay to chặn lại.

Bách Lý Đình không mấy cảm xúc liếc anh ta một cái, nghiêng người chắn trước anh ta, cúi đầu, vẻ mặt dịu dàng cài micro cho thanh niên.

“Tôi họ Đồ, tên một chữ Cửu.” Đồ Cửu cứng nhắc thốt ra mấy chữ, trông rất lạnh lùng, thực ra đã bị mấy cái máy quay đen ngòm trên dưới sân khấu dọa cho cứng đờ cả người.

Nhận ra cảm xúc của thanh niên, Bách Lý Đình theo ánh mắt của y nhìn thấy máy quay chĩa vào hai người, không khỏi buồn cười, hạ giọng hỏi: “Cậu lại sợ máy quay sao?”

“Tôi mới không sợ!”

Đồ Cửu theo bản năng phản bác một câu, tức giận nói: “Tôi chỉ lười nói thôi!”

“Được rồi…”

Bách Lý Đình bất lực cười một tiếng, ôm lấy vai y, xoa bóp vai cứng đờ của y rồi an ủi: “Yên tâm, không sao đâu, cứ theo tôi là được.”

Nói xong anh liền dẫn thanh niên đi về phía giữa sân khấu, chỉ để lại MC cô đơn đứng ở mép sân khấu, còn bị cô gái kia đuổi theo trừng mắt tức giận:“Còn không mau đi dẫn chương trình đi! Theo dõi chặt chẽ tên Bách Lý Đình kia cho tôi, đừng để hắn động tay động chân với Cửu Cửu!”