Pháo Hôi Không Xấu, Vai Chính Không Yêu

Thế giới 2- Chương 48: Tay Săn Ảnh Mặt Dày(14)

Bách Lý Đình nóng não quyết định cược một ván, sau khi phục hồi tinh thần lại, không khỏi chìm vào im lặng.

Không phải mình là ngôi sao hàng đầu à?

Đợi một hồi, đối diện chưa đáp lại, lý trí của anh dần dần trở về, đang muốn nói quên đi thì một tin nhắn khác đến.

“Dựa vào đâu tôi tin anh có năm mươi triệu chứ.” Giọng điệu thanh niên khôi phục vẻ ra lệnh thường ngày: “Nếu anh có thể chứng minh, tôi sẽ đồng ý chơi trò này với anh!”

Chứng minh mình có tiền hở?

Đơn giản quá rồi.

Bách Lý Đình tùy ý đăng nhập vào app ngân hàng trên di động, chụp màn hình số tiền trong đó rồi gửi qua.

Tuy rằng hầu hết thẻ của anh đều đã bị ông già đóng băng, nhưng giao diện tiền tiết kiệm cũng không hiển thị điều này.

Đồ Cửu mở mấy tấm ảnh chụp đối phương gửi đến, nhìn họ tên thật phía trên và con số, vẻ mặt dần dần vặn vẹo.

Mẹ nó, bộ tên này trốn thuế à?

Làm ngôi sao một năm kiếm được nhiều thế ư?

Vẫn là nói, đối phương được bao nuôi thật à?

Chỉ là không phải kiểu phú bà nhỏ lẻ như chị Trương, mà chính là phú bà cao cấp mà mình luôn mong ngóng?

Không, cũng có thể là trùm đấy.

Y ác độc nghĩ, dù sao thì với xu hướng tính dục của anh ta, chắc là sẽ không chịu ôm phú bà đâu!

Không được!

Cái sự giàu sang ngập trời này, mình phải được chia một phần mới được!

Y gõ chữ thật mạnh, nghiến răng nghiến lợi gửi qua mấy chữ: Tôi đồng ý, khi nào ký thỏa thuận!

Nói mà không có chứng cứ, nếu tên này không nhận rồi không chịu chuyển khoản, không phải mình sẽ bị mất toi nửa năm à!

Cần phải giấy trắng mực đen rõ ràng!

Bách Lý Đình dường như thấy được sự ghen ghét được miêu tả sinh động qua mấy chữ ngắn ngủn của thanh niên, nhịn không được cười một tiếng: “Nểu cậu chưa đi xa thì giờ quay lại đi.”

“Yên tâm, Tề Nhiên đã đi rồi.”

“Yên tâm cái gì yên tâm!” Đồ Cửu hừ lạnh nói: “Tôi có sợ cậu ta đâu!”

“Chờ nhé, mười phút nữa tôi đến!”

……

“Trời sắp tối rồi.”

Bách Lý Đình nhìn thoáng qua tà dương mờ ảo ngoài cửa sổ, cất bản thỏa thuận của mình: “Nếu bắt đầu chụp từ ngày mai, đêm nay muốn ở lại đây không, đỡ cho cậu phải chạy qua chạy lại?”

“Anh tưởng bở à!”

Đồ Cửu hừ lạnh một tiếng, gấp trang giấy mỏng trong tay lại, lạnh lùng đứng lên: “Nếu để anh biết tôi ở đâu, còn có thể chụp được thứ tốt à?”

“Tốt nhất trong nửa năm này anh tuân thủ khuôn phép một chút, đừng có chuyện bẩn nào đấy!”

Y chỉ chỉ hai mắt của mình: “Lúc nào tôi cũng nhìn chằm chằm anh đấy!”

Năm mươi triệu này!

Y phải có bằng được!

“Đáng sợ thế?” Bách Lý Đình phối hợp lộ ra vẻ sợ hãi, lại không áp được ý cười trên khóe môi: “Cậu cần phải nương tay đấy, ngài săn ảnh ạ!”

“Hừ! Trẻ con!”

Đồ Cửu trợn mắt với anh, lạnh nhạt khịa một tiếng liền quay đầu rơi đi, hết sức vô tình, không hề phối hợp diễn gì cả.

Y nhìn như lạnh nhạt đi ra ngoài cửa, trên thực tế vừa đi xa liền lập tức quay đầu núp trở về, trốn sau một bụi cây khác, dùng camera quan sát hành động của đối phương.

Nói giỡn, ai nói ngày mai mới bắt đầu rồi?

Ngày ký trên hợp đồng chính là hôm nay!

Bách Lý Đình nhất định không ngờ mình sẽ quay đầu trở về ngồi canh, nếu anh ta có chuyện đen tối gì cần che giấu, nhất định sẽ xử lý trong tối hôm nay!

Đêm nay, chắc chắc có tin nóng!!!

Bách Lý Đình nhìn thanh niên vẻ mặt buồn bực đang không ngừng đập mũi trong camera giám sát, nhịn không được cười hai tiếng: “Người này……”

Nói thông minh thì thông minh, nói ngốc cũng ngốc đáng yêu.

Chắng lẽ không nhìn thấy camera trên cây đối diện sao?

Cứ ngu ngốc ngồi trong lùm cây làm mồi cho muỗi như thế?

Nhìn thời gian, Bách Lý Đình không đành lòng lắc lắc đầu: “Chắc cậu ta không định ở đó cả đêm đâu nhỉ?”

Vậy không phải sẽ bị muỗi ăn no luôn à?

Đợi vài phút, anh thật sự có chút không đành lòng, thở dài, từ trong ngăn tủ một chai xịt đuổi mũi.

“Bang!”

Đồ Cửu vừa đập bẹp một con muỗi, vẻ mặt âm trầm gãi gãi mặt: “Còn dám tới! Ông mày sẽ đại khai sát giới!”

“Sao nào? Võ công đệ nhất thiên hạ cũng không phá được sao?”

Tiếng nhịn cười của người đàn ông vang lên, Đồ Cửu không cần ngẩng đầu cũng biết là ai: “Bách Lý Đình, sao anh phát hiện ra tôi?”

Bách Lý Đình ho nhẹ một tiếng, đưa chai xịt đuổi muỗi ra, chỉ chỉ camera trên đỉnh đầu mình.

Anh không nói gì, nhưng Đồ Cửu đã nghe thấy được tiếng cười nhạo chói tai.

Y tức giận mặt đỏ lên, không chỉ có không nhận chai xịt, còn lấy oán trả ơn dùng hết sức đạp vào người kia.

Bách Lý Đình nghiêng người né đi, còn thuận tay đỡ thanh niên suýt nữa té ngã vì dùng sức quá độ,: “Cái này gọi là chó cắn Lữ Động Tân, không biết cảm ơn lòng tốt của người khác nhỉ?”

“Anh mởi là chó đấy!”

Đồ Cửu không biết ơn mà hất tay người đàn ông ra, nổi giận đùng đùng nện bước thật mạnh xoay người rời đi.

“Này! Chú em săn ảnh!” Bách Lý Đình nâng giọng kêu y, thấy thanh niên dừng dừng thì ném chai xịt muỗi qua, có lòng tốt nhắc nhở: “Tiếp theo, cậu sẽ cần dùng đấy!”

Đồ Cửu tiếp được chai nhựa, sắc mặt biến đổi nhiều lần, cuối cùng vẫn chửi nhỏ một tiếng, nhặt chai nhựa lên: “Cảm ơn anh nhé!”

Y nghiến răng nghiến lợi nói cám ơn: “Tôi sẽ lấy được 50 triệu từ sự giúp đỡ này của anh!”

Không cần thì phí, chai xịt muỗi này có giá hơn trăm ngàn, hắn ngày thường y còn không nỡ mua, hiện giờ có sẵn ngu gì không lấy!

Chờ sau khi có được 50 triệu, y sẽ lập tức vạch trần chuyện xấu không ràng buộc của tên này!

Cũng không tin không làm chết anh ta!!

……

Sáng sớm hôm sau, Đồ Cửu rời giường sớm, sau nhìn thấy được tin tức Lý Hiểu bị bắt trên Weibo, y đã sớm có đoán trước hừ nhẹ một tiếng.

Tối hôm qua sau khi thấy được đoạn video của mình và Bách Lý Đình, y biết ngay camera đã rơi vào trong tay đối phương.

Tuy rằng không biết tại sao đối phương không làm rõ ngay, nhưng y cũng lười tìm tòi nghiên cứu, dù sao không có liên quan gì với y.

‘Gâu gâu!’

Tiếng chuông được cài đặt riêng vang lên, y vừa đánh răng, vừa sờ soạng mở di động ra xem:

‘Hôm tôi đến đài Minh Huy quay chương trình, chờ cậu nhé~’

Nhìn chằm chằm vào dấu ngã cuối tin nhắn hai giây, Đồ Cửu nhịn không được làm ra vẻ nôn mửa: “Ha, tên gay chết bầm!”

Mùi gay bay tứ tán!

Còn như sợ mình không theo kịp, cố ý gửi tin nhắn báo cáo vị trí nữa!

Y buồn bực phi một tiếng, phun bọt trong miệng ra: “Đây là đang khích mình à?!”

Y giận đến xì một tiếng khinh miệt, cái đài Minh Huy hoàn toàn không cho người ngoài bước vào đó đúng không?!

Hôm nay bố đây sẽ vào cho anh coi!!