Chung Ứng Hủ che ngực, cười khổ lau mồ hôi lạnh trên trán.
Hắn nhìn cung điện tối tăm trong bóng đêm, không khỏi thở dài.
Mình đúng là điên rồi, vậy mà bởi vì mơ thấy Đồ Cửu cầu cứu mình nên không màng đến vết thương chạy tới cung Văn Đức thế này.
“Bệ hạ?!”
Tiểu binh thủ vệ đang gật gù trong cơn buồn ngủ, khi nhìn thấy một bóng người cao lớn thì tức khắc sợ tới mức tỉnh táo lại.
Tập trung nhìn vào, hắn ta tức khắc lộ ra vẻ vui mừng: “Ngài tỉnh rồi ạ?!”
Chung Ứng Hủ gật đầu với hắn ta: “Trẫm nhớ, ngươi tên là Đỗ Tiểu Hổ đúng không?”
“Bệ hạ còn nhớ thuộc hạ sao?!”
Trên khuôn mặt trẻ tuổi của Đỗ Tiểu Hổ tức khắc lộ ra vẻ cực kỳ vinh hạnh, thiếu chút nữa gần như không nói nên lời.
“Đương nhiên.”
Chung Ứng Hủ không khỏi cười cười: “Không nhiều người dám giật cơm trong tay trẫm lắm.”
Đỗ Tiểu Hổ xấu hổ sờ đầu, cười ngây ngô một tiếng.
Ước chừng là ba năm trước đây, khi đó hắn ta mới mười hai tuổi, trong nhà mất mùa, người đều chết sạch.
Vì được ăn no bụng, hắn ta mơ mơ màng màng lưu lạc tới biên quan, may mà mạng lớn, lại chưa từng bị dã thú ăn.
Nhưng khi đên được biên quan, hắn ta cũng đã đói đến ý thức mơ hồ, thế cho nên khi ngửi được mùi thịt nướng liền bất chấp tất cả nhào đến—— thậm chí cũng không thấy rõ dáng vẻ nhóm người kia mặc giáp, cầm đao cầm thương.
Trực tiếp giật con chim sẻ đang nướng ở trong tay người kia.
Người nọ đương nhiên chính là Chung Ứng Hủ dẫn binh đi tìm đồ ngon.
Sau đó, hắn ta đã bị đưa tới quân của Chung gia, bởi vì tuổi còn nhỏ, không lên được chiến trường, cho nên vẫn luôn làm việc vặt trong quân.
Chung Ứng Hủ lại nhìn thoáng qua cung điện tối om, vẻ mặt phức tạp hơi hé miệng.
Lúc này Đỗ Tiểu Hổ mới phản ứng lại: “Sao bệ hạ lại đến đây?”
‘Ầm!’
Tiếng sấm rền cắt ngang lời định hỏi của Chung Ứng Hủ, hắn lắc lắc đầu: “Không có gì, trẫm chỉ là nằm mệt nên ra đi dạo một chút thôi.”
“Ngươi trông coi tiếp đi, trẫm về đây.”
“Vâng.”
Đỗ Tiểu Hổ ngơ ngác gật gật đầu, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía không trung mây đen giăng đầy.
Hiện gờ chắc là qua giờ Tý rồi nhỉ? Trời lại sắp mưa rồi, lúc này còn ra tản bộ?
Bệ hạ đúng là thiên tử, không giống người bình thường như thế!
Hắn ta đang suy nghĩ một ngày nào đó có nên làm theo hay không, bỗng nhiên nhớ tới lời lúc ban ngày của phế đế, lại nhìn nhìn bệ hạ vẻ mặt phức tạp, không khỏi vò đầu.
Rốt cuộc nên nói hay không?
Phế đế xấu xa như vậy, còn làm bệ hạ bị thương, theo lý mà nói, hắn ta không nên nghe lời của đối phương.
Nhưng lời này là chuyển cho bệ hạ, nếu không nói thì chẳng phải là lừa bệ hạ sao?
Vậy cũng không được!
Hắn ta vội vàng chạy chậm đuổi theo người đàn ông: “Bệ hạ, hôm nay phế đế có bảo ta chuyển cho ngài một câu.”
‘Ầm!’
“…… Y nói cái gì.”
Chung Ứng Hủ im lặng một lát, thấp giọng hỏi nói.
“Hắn nói……” Đỗ Tiểu Hổ hậm hực vò đầu: “Hình như là đừng chôn ở Nam Sơn gì đó, làm dơ cái gì đó?”
Hắn vốn dĩ không định chuyển lời, đương nhiên sẽ không để tâm nhớ đối phương nói gì đó, tuy rằng chỉ hai câu ngắn ngủn, nhưng hắn ta vẫn quên bảy tám phần, chỉ nhớ mấy từ vụn vặt.
Chung Ứng Hủ lại vừa nghe là hiểu ngay, cũng lập tức thay đổi sắc mặt, xoay người lao vào cung Văn Đức tối đen.
“Tiểu Cửu!”
‘Ầm!’
Con rắn bạc chiếu sáng căn phòng trống rỗng, gió ẩm ướt thổi tung tấm màn lụa mỏng trên khung giường.
Trên giường nệm rộng lớn không có một bóng người.
“Không xong rồi! Đi lấy nước đi!”
Tiếng huýt bén nhọn cùng với tiếng la hét vang vọng trong màn đêm yên tĩnh.
Chung Ứng Hủ bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía một tia sáng đỏ cách đó không xa: “Tiểu Cửu!”
Hắn vội vàng chạy ra chặn một thủ vệ đang chạy đi dập lửa: “Cháy ở đâu?”
“Bệ hạ?!”
Binh lính đang muốn quát người chặn đường, không đề phòng thấy một khuôn mặt quen thuộc, tức khắc kinh sợ: “Sao bệ hạ lại ở đây?”
“Trẫm hỏi ngươi cháy ở đâu?!”
Chung Ứng Hủ làm gì còn tâm trạng trả lời hắn ta, khuôn mặt căng thẳng gấp giọng quát hỏi.
“Là, hình như là Đông Cung!” Binh lính kia vội vàng trả lời: “Thuộc hạ đang chạy đến đó cứu hỏa!”
“Trẫm cũng đi!”
Chung Ứng Hủ đẩy hắn ta, lạnh lùng nói: “Mau dẫn đường đi!”
“Vâng!”
Đỗ Tiểu Hổ đứng ngẩn ra ở trước cung Văn Đức rồi mới phản ứng lại, đuổi theo: “Bệ hạ, chờ thuộc hạ với!”
……
“Sao lại thế này!” Lư Dịch Thâm phụ trách tuần tra phía đông hoàng cung vừa vội vàng đi tới, vừa chỉ huy cứu hoả, m , vừa mắng binh lính trực ban đêm nay đến máu chó phun đầu: “Các ngươi làm ăn kiểu gì thế hả! Để lửa cháy lớn đến như vậy mới phát hiện!”
Binh lính trực ban cũng rất ấm ức, vừa không ngừng hất nước, vừa lớn tiếng đáp lại: “Là Trương tham tướng lôi kéo chúng thuộc hạ nói chuyện, nếu không chúng thuộc hạ đã đến đây hồi mười lăm phút trước rồi!”
“Trương Hành?”
Lư Dịch Thâm buồn bực mắng một tiếng: “Tên này càng lúc càng biết kiếm chuyện!”
Mắt thấy như muối bỏ biển, tý nước này hoàn toàn không hề có tý tác dụng nào với đám cháy lớn, hắn ta tức khắc giận sôi máu: “Vậy các ngươi thì sao?!”
Hắn ta chỉ vào mấy đội binh lính khác: “Các ngươi tuần tra ở gần đây, chẳng lẽ xem cũng không nhìn đến nơi này sao?!”
Mấy đội trưởng sắc mặt khó coi, không khỏi thấp giọng biện giải: “Là ta hồ đồ, cùng uống mấy chén với thuộc hạ của Trương tham tướng.”
Lại là Trương Hành?
Lư Dịch Thâm có là đồ ngốc cũng cảm thấy không đúng, huống chi hắn ta có thể phụ trách thủ vệ hoàng cung, đương nhiên là tâm phúc của tân đế, không chỉ có không ngốc, còn rất có vài phần trí tuệ và mưu kế.
“Các ngươi cứu hỏa tiếp đi!”
Hắn ta vội vàng ném thùng nước xuống: “Chuyện này cần phải mau chóng bẩm báo bệ hạ!”
Chỉ sợ Trương Hành đã phản bội bệ hạ.
Chỉ là, hắn ta có chút hoang mang, Đông Cung không người cư trú, mặc kệ là ai mua chuộc Trương Hành, nhưng đốt nơi này làm gì?
Hắn ta mới vừa bước một bước, một bóng người cao lớn lướt qua hắn ta, chạy tới trước biển lửa.
Từ từ?
Bệ hạ?
Sao bệ hạ lại ở đây?
Chẳng lẽ nhìn lầm rồi?
Không đợi hắn ta quay đầu lại nhìn cho cẩn thận, người nọ đã giật lấy một thùng nước xối nước lạnh từ trên xuống, quyết tuyệt lao vào trong đám lửa.
“Bệ hạ!”
Đỗ Tiểu Hổ vội vàng cùng đến đây, chỉ tới kịp kêu lên một tiếng, người nọ cũng không quay đầu mà lao nhanh vào trong lửa.
Hắn ta gấp đến độ không được, vội vàng giật lấy một thùng nước, đang muốn theo vào thì đã bị một người thô kệch kéo lấy cánh tay: “Người vừa mới vào là bệ hạ thật hả?!”
“Nói nhảm!”
Hắn ta trừng đối phương một cái: “Ngươi mù hả?!”
Lư Dịch Thâm bị hắn ta nạt không nói gì một lát, mới phản ứng lại cái gì: “Mau! Dốc hết sức cứu hỏa!!”
Hắn ta kéo tiểu binh kéo ra, xách thùng nước tưới lên người mình: “Ngươi đừng đi vào!”
“Đợi lát nữa Hàn tiên sinh tới, ngươi nói với ông ấy, Trương Hành có vấn đề!”
“Này!”
Đỗ Tiểu Hổ bị hắn ta kéo lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ta chạy vào.
Hắn ta cũng muốn đi vào, nhưng đối phương đã dặn dò, hắn ta cần phải nói với Hàn tiên sinh mới được!
Huống hồ, hắn ta ra sức hắt nước vào biển lửa, phế đế không biết tung tích, cố tình nơi này lại cháy lớn không thể hiểu được, sau đó Lư tham tướng nói Trương tham tướng có vấn đề.
Hắn ta cảnh giác nhìn thoáng qua chung quanh, có chút suy sụp mà nghĩ.
Không biết trong những người có gián điệp hay không, hắn ta cũng không thể học Lư tham tướng, tùy tiện tìm đại một người dặn dò rồi lao vào biển lửa như thế!