Bên mộ của Thần phi và Thập hoàng tử có trồng một cây đào.
Hiện giờ đang đầu hạ, trên cây thưa thớt mấy đóa hoa màu hồng nhạt, càng có rất nhiều quả đào xanh cỡ viên đạn, nửa ẩn nửa lộ giữa cành và lá, rất có vài phần đáng yêu thú vị.
Đồ Cửu đến đây liền yên tĩnh, y rút khăn từ trong tay áo rồi lau đi bụi bặm trên bia đá.
‘Trịnh Thị Đại Nghiên Chi Mộ’
Y lần theo từng chữ một, lau sạch tấm bia đá lớn, rồi lại lau tấm bia đá nhỏ bên cạnh.
‘Trịnh Thị Đoàn Viên Chi Mộ ’
Hai thầy trò đứng bên cạnh, lẳng lặng nhìn dáng vẻ bình tĩnh hiếm có của thanh niên, vẫn không lên tiếng quấy rầy.
Đồ Cửu cất chiếc khăn đi, sau đó im lặng quỳ trước bia đá hồi lâu.
Hàn Nhẫn cũng không lên tiếng, cùng Chung Ứng Hủ mở túi đồ ra rồi bày đồ cúng đã chuẩn bị trước ra trước mộ.
Bánh hoa đào, mứt hạnh, lạc giòn, kẹo mạch nha……
Hương nến, tiền giấy, hoa hải đường……
Ánh lửa ánh lên khuôn mặt ba người đỏ bừng, Đồ Cửu bỏ một cái trống bỏi vào trong lửa, toàn bộ quá trình không nói một lời.
Y dường như không hề có hứng thú gì với nguyên nhân xuất hiện của Hàn Nhẫn, cũng không hỏi một câu nào về những đồ cúng quá phù hợp này, chỉ im lặng nhìn ngọn lửa dần tắt đi, gió nhẹ thổi tung tro bụi, sau đó mới chậm rãi đứng dậy, ngửa đầu nhìn lên bầu trời trong xanh.
“…… Tiểu Cửu.”
Hàn Nhẫn há miệng, vẫn nuốt lại nhũ danh đặt biệt kia: “Vì sao trên bia không có tên của người lập bia?”
Ông đã thường xuyên đến thăm nhiều ngày, sớm đã có nghi hoặc này, hôm nay liền không nhịn được hỏi ra.
Thanh niên mặc một bộ xanh nhạt, nghe vậy cụp mắt, cũng không đáp lại.
Chợt có một cơn gió mạnh cuốn tàn tro bay lên đầy trời, giống như một trận tuyết đen.
“Trẫm không dám.”
Giọng nói hơi khàn khàn theo gió truyền đến tai hai người.
Trẫm sợ đầy người tội nghiệt, sẽ làm tổn hại phúc của mẫu thân và đệ đệ;
Trẫm sợ người trong thiên hạ căm hận tìm cho ra ngọn nguồn, làm phiền đến sự thanh tịnh của họ;
Trẫm cũng sợ oan hồn lệ quỷ mà mình hại chết dây dưa không thôi, làm rối con đường Hoàng Tuyền của họ;
Trẫm càng sợ, trẫm giống như tiên đế thì sẽ bị họ chán ghét……
……
Một chút khói bụi bay xuống, người đàn ông mặc đồ trắng trơn đưa tay đón lấy màu sẫm theo gió bay tới.
Gã ôn hòa cười nhạt, nhìn ngọn núi phong cảnh tú lệ cách đó không xa, nghiền nát tro tàn trong tay.
A Cửu.
Đệ vẫn luôn làm cho người ta thích như vậy.
……
“Bệ hạ.”
Chung Ứng Hủ lên tiếng, xoa xoa cái trán choáng váng: “Chuyện gì.”
“Bệ hạ lệnh cho thuộc hạ đi điều tra chuyện của lãnh cung.”
Binh lính cúi đầu bẩm: “Thuộc hạ đã tìm được nội thị biết rõ tin tức rồi ạ.”
Đế vương mệt mỏi liền lên tinh thần, thẳng sống lưng: “Dẫn hắn lên đây.”
Ngày hôm đó từ lãnh cung trở về, hắn liền sai người tìm những cung nhân điều tra, có lẽ do Đồ Cửu giấu quá kín, qua gần nửa tháng, thế mà cũng không có tin tức hữu dụng gì, ngay đến tiểu thái giám ngày ngày đưa cơm mà lão nội thị kia từng nhắc đến cũng không tìm ra được.
Mấy ngày trước, sau khi đi tế Thần phi hồi cung, kinh thành và mấy tỉnh thành gần vốn đang yên ổn lại bỗng nhiên hỗn loạn, hắn và Hàn tiên sinh đều bận đến bù đầu, cho nên cũng chưa hỏi đến việc này.
Dẫu sao thì Đồ Cửu cũng đã xử lý người này vào ngày hắn phá thành, hắn chỉ là tò mò nguồn gốc của việc này, cho nên bảo người kiểm chứng một phen mà thôi, cũng không nóng lòng gì cả.
“Tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn phúc!”
Binh lính dẫn một nội thị bị bịt mắt bằng vải trắng bước vào, Chung Ứng Hủ vừa thấy đã nhíu mày, thở dài một tiếng: “Đứng lên đi, mắt của ngươi?”
Tấm lưng gầy gò của tiểu nội thị run lên: “Là, là bởi vì liếc nhìn phế đế một cái……”
Quả nhiên.
Ánh mắt Chung Ứng Hủ hơi trầm xuống, nên cố gắng kiềm chế tính khí của Tiểu Cửu một chút, không thể để y tùy ý làm hại người khác nữa.
Hắn cũng không thể trông chừng thanh niên cả đời không cầm vũ khí sắc bén.
Cũng may ngày ấy khi ở trước mộ Thần phi, Tiểu Cửu dường như đã có mấy phần hối hận vì hành động của mình, mình và tiên sinh lại dẫn dắt tốt thì chắc là sẽ không thành vấn đề.
Hắn có chút áy náy, ôn hòa hỏi tiểu nội thị: “Thái y từng khám mắt cho ngươi chưa? Còn chữa được không?”
“Cảm tạ ân đức của bệ hạ.” Tiểu nội thị cảm kích cúi người dập đầu: “Trước đó thái y đã khám qua, chỉ là kéo quá lâu, có thể lưu lại tánh mạng đã là may mắn……”
Chung Ứng Hủ không nói gì im lặng một lát, mới thấp giọng nói: “Thôi, ngươi nói việc của lãnh cung trước đi.”
“Nơi đó rốt cuộc đã nhốt ai?”
Tiểu nội thị vội vàng nâng đầu, vẻ mặt sợ hãi: “Bẩm bệ hạ……”
“Nô tài không dám giấu giếm bệ hạ, lãnh cung đó đã từng nhốt tiên Thái tử Đồ Cảnh Ngọc.”
“Thái tử?!”
Đế vương kinh hãi vỗ bàn đứng lên, vẻ mặt khó lường: “Thái tử không phải một năm trước đã chết rồi sao?!”
Tiên đế còn sống tổng cộng có bốn người con trai, Thái tử là con trưởng, là con của Hoàng Hậu.
Không đề cập tới tiên đế từng làm bao nhiêu chuyện ác, chỉ có một việc được mọi người khen ngợi là sáng suốt.
Đó là sớm lập con trưởng làm Thái tử.
Thái tử Đồ Cảnh Ngọc làm người khiêm tốn, chiêu hiền đãi sĩ, xử lý chính sự càng công chính nghiêm minh, thủ đoạn lợi hại, là trữ quân được mỗi người tán dương.
Ngay cả quân của Chung gia trấn thủ biên quan, cũng từng được Thái tử cứu tế trong lúc khốn khổ.
Mười năm trước Chung lão tướng quân chết trận nơi sa trường, Chung Ứng Hủ mười lăm tuổi không thể không thay phụ thân hơn thua với Man tộc, nhiều lần thoát chết trong gang tấc.
Mà tiên đế ngu ngốc, thế mà lại muốn cướp chiến công của hắn để phong quan thêm tước cho huynh trưởng của sủng phi.
Cũng may lúc ấy Thái tử vừa mười sáu, cũng đã tham dự chính sự cố gắng cứu vãn, mới dừng được việc hoang đường này.
Chỉ một chuyện này, Chung Ứng Hủ liền biết ơn Thái tử, càng đừng nói đến mấy năm sau đó, tiên đế không phát quân lương, quân Chung gia khốn khổ cơ hàn, toàn dựa vào tự trồng trọt cùng với Thái tử cứu tế mới chịu được cho đến bây giờ.
Nói Thái tử là đại ân nhân của hắn cùng với toàn bộ quân của Chung gia quân cũng không quá.
Một năm trước tiên đế chết bất đắc kỳ tử, các hoàng tử bao gồm cả Thái tử đều bị Đồ Cửu gϊếŧ chết, nếu không phải lúc ấy Man tộc nhân cơ hội xâm phạm biên giới, hắn thế nào cũng sẽ mang binh đến báo thù cho Thái tử.
Nếu Thái tử ngồi ở vị trí này, hắn cũng không có khả năng cử binh tạo phản, thay đổi triều đại.
Sau đó Man tộc tạm thời biết điều, hắn cảm thấy nước An thật sự không còn cứu được nữa, cho nên liền dẫn theo mấy vạn thân binh bôn ba ngàn dặm đánh vào kinh thành, bắt lấy bạo quân gieo họa cho thiên hạ và gϊếŧ hại Thái tử kia.
Cố tình —— Ài, hắn thật sự có lỗi với ơn đức của Thái tử.
Nhưng hôm nay, có người nói với hắn Thái tử thực ra chưa chết, thậm chí vẫn còn sống vào ngày mà hắn tấn công vào trong thành?!
“Vâng, đúng là tiên Thái tử ạ.” Tiểu nội thị không biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ thấp giọng nói chuyện mà mình biết: “Khi nô tài đưa cơm đến lãnh cung, tận mắt nhìn thấy tiên Thái tử bị xích sắt xích lại, cả người đầy máu tươi.”
Hắn ta nhịn không được run lên, vừa thương hại vừa áy náy: “Thái tử điện hạ rõ ràng đã như vậy, thấy nô tài đưa cơm đến, thế mà còn không quên nói cám ơn với nô tài.”
“Cũng nói với nô tài, lần sau đặt cơm ở cửa lãnh cung là được, nếu bị phế đế biết được nô tài tự tiện vào cửa, chỉ sợ tánh mạng sẽ khó giữ được.”
“Thái tử điện hạ đáng thương đều đối xử ôn hòa hiền hậu với các nô tài hoạn quan như vậy, nhưng lại rơi vào kết cục bị phế đế cầm tù tr·a t·ấn ……”
Tiểu nội thị buồn bã nói: “Hiện giờ lại bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, nghiền xương thành tro……”
“Ông trời bất công quá!”