Pháo Hôi Không Xấu, Vai Chính Không Yêu

Thế giới 1 - Chương 11: Bạo Quân Độc Ác(11)

Ngày này gió trong lành, hoàng cung vẫn bận rộn như thường lệ, vô số binh lính ra vào cửa cung, bị công việc phức tạp trong cung phiền đến sứt đầu mẻ trán.

Nhưng bọn họ vẫn đến căng da đầu kiên trì đến cùng, dẫu sao cũng không có ai dám yên tâm dùng cung nhân nội thị của tiền triều.

Tân đế vào thành gần một tháng, lại vội vàng chỉnh lý triều chính, quét sạch sâu mọt, áp chế đám quân phản loạn vẫn không cam lòng……

Bận đến còn chưa kịp làm lễ đăng cơ, chỉ vội vàng hạ một đạo thánh chỉ, thay đổi quốc hiệu là Lê, niên hiệu là Sơ Nguyên, Sơ Nguyên Đế đã xem như thay đổi triều đại, làm chủ thiên hạ.

Sơ Nguyên Đế vốn không coi trọng sự hưởng thụ, thêm mọi việc bận rộn, đương nhiên không có thời gian tuyển chọn cung nữ nội thị lần nữa, rất nhiều nội vụ trong cung đều là do thân binh của hắn nhận vào.

Một đám đàn ông cầm đao đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ bị mấy chuyện nội vụ phiền đến rụng cả tóc, trong lúc nhất thời, việc canh gác cửa cung thế mà lại trở thành công việc ngon ăn nhàn nhã nhất, nhưng các tiểu binh vẫn giành miết không được.

Xe ngựa mộc mạc tới gần cửa cung, khi binh lính thủ vệ thấy con ngựa đen kéo xe thì liền ngẩn người, lại thấy một khuôn mặt quen thuộc lộ ra bên cửa sổ xe, hắn ta vội vàng ra hiệu những người khác lui ra, lặng lẽ quỳ xuống đất hành lễ.

Khi xe ngựa rời đi, hắn ta mới đứng dậy, hoang mang gãi đầu.

Tướng quân, không phải, bệ hạ rời hoàng cung cũng không lạ gì, cái lạ chính là hắn lại ngồi xe ngựa.

Càng lạ hơn chính là, ngựa kéo xe vậy mà lại là chiến mã Tiểu Hắc đã cùng chinh chiến nhiều năm với bệ hạ?

Chung Ứng Hủ buông bức màn, nhìn về phía thanh niên vẻ mặt khó chịu bên cạnh.

Đồ Cửu đoan chính ngồi ở giữa xe ngựa, trừng mắt liếc nhìn người đàn ông cao lớn đang co ro trong góc, giọng điệu không vui nói: “Làm khó Sơ Nguyên Đế rồi, vậy mà có thế tìm được cái xe ngựa keo kiệt thế này ở trong cung!”

Chung Ứng Hủ bất lực ngồi trong góc xa nhất với đối phương —— tuy rằng cái gọi là xa nhất này cũng chỉ chưa đến ba thước, hắn duỗi tay là có thể chạm vào thanh niên.

“Thiệt thòi cho Tiểu Cửu rồi.” Hắn có chút bất đắc dĩ: “Kinh thành vừa bình ổn, vì an toàn, khiêm tốn một chút vẫn tốt hơn.”

“Nếu không an toàn, vậy ngươi đi theo làm gì!” Đồ Cửu cắn răng: “Trẫm đi bái tế mẫu thân, có liên quan gì đến ngươi đâu!”

“Nếu sợ trẫm chạy thì cứ sai trọng binh đi theo áp giải trông giữ, hà tất phải làm phiền bệ, hạ!”

“Còn nữa, đừng có gọi trẫm là Tiểu Cửu!”

Chung Ứng Hủ tốt tính cười cười, cũng không giải thích, hắn nào sợ mình không an toàn, là sợ thanh niên không an toàn thôi.

Nếu gióng trống khua chiêng phái binh áp giải, khiến cho các bá tánh biết được người đi ra ngoài chính là phế đế, đến lúc đó bá tánh náo động, cho dù có binh lính bảo vệ, sợ rằng thanh niên cũng không xong.

Nhưng nếu phái ít người, hắn lại thật sự không an tâm, cho nên dứt khoát buông chính vụ cùng đi, cũng thuận đường đến tế mẫu tử Thần phi.

Thấy người đàn ông chỉ cười ôn hòa, cũng không ra tiếng, Đồ Cửu càng buồn bực hơn.

Chung Ứng Hủ cũng vậy, họ Hàn cũng thế, gần đây đều cứ kỳ kỳ quái quái, nhìn là thấy bực rồi!

Y siết chặt nấm đấm tay phải, nghiến răng, nếu mà có thanh đao trong tay, y nhất định sẽ khoét mắt của hai người này!

Cố tình những thứ khác y muốn là sẽ có, chỉ có dao, cho dù là cây trâm sắc bén một chút, y có làm thế nào cũng không ai đưa cho cả.

Tất nhiên là do tên này cản trở rồi!

Y hung hăng trừng người đàn ông một cái, sau đó mắt không thấy tâm không phiền nhắm lại mắt.

Thôi, ngày giỗ của mẫu thân, không nên thấy máu, cứ tha cho tên này một mạng trước đi!

……

Xe ngựa chẳng mấy chốc xuyên qua đường phố náo nhiệt, rẽ vài vòng rồi đi thẳng ra khỏi khinh thành từ cửa nam, sau đó ổn định vững chắc ngừng ở bên cạnh một người.

Hàn Nhẫn kinh ngạc vỗ vỗ đầu của Tiểu Hắc: “Bệ hạ lại để ngươi kéo xe à?!”

Tiểu Hắc hừ ra một hơi, xoay người đi củng thanh niên đang cúi người xuống xe.

Chân của Đồ Cửu vừa rơi xuống đất thì đã bị một cái đầu to làm cho lảo đảo một cái.

Chung Ứng Hủ vội vàng đỡ y —— rất nhanh liền bị thanh niên không biết ơn đẩy ra, hắn cũng không thèm để ý, thấy thanh niên đã đứng vững thì liền lui về phía sau một bước, giữ khoảng cách mà đối phương cảm thấy an toàn.

“Tránh ra!”

Đồ Cửu cau mày, dùng sức đẩy cái mặt to lớn của Tiểu Hắc: “Thúi muốn chết!”

Thúi?

Tiểu Hắc giật giật lỗ tai, cái mặt ngựa hiện ra vẻ không dám tin.

“Mấy ngày rồi ngươi không tắm hả.” Đồ Cửu cười lạnh một tiếng: “Ngựa thúi, né xa trẫm một chút!”

Ngựa đen chột dạ nghiêng nghiêng đầu, xem như mình bị điếc, vẫn chấp nhất ủi vào trong ngực của thanh niên.

Thơm thơm ~

Chung Ứng Hủ bất đắc dĩ cười với Hàn Nhẫn một tiếng: “Ta đâu có dùng Tiểu Hắc kéo xe.”

Tiểu Hắc cùng hắn chinh chiến nhiều năm, trên người cũng có không ít vết thương, ngày vào thành cũng không nỡ cưỡi nó công thành, làm gì nỡ dùng nó kéo xe.

Rõ ràng là do con ngựa ngốc này nhìn thấy thanh niên liền đi không nổi, đuổi con ngựa vốn kéo xe ra rồi tự chui vào dây cương thôi.

Hắn tiến lên khuyên, con ngựa này vậy mà còn hất chân sau với hắn, một hai phải tự kéo xe, còn muốn tự kéo một mình, cắn đứt luôn cả dây của con ngựa kéo cùng nữa.

Hàn Nhẫn không khỏi bật cười, nhìn thanh niên đang hơn thua với con ngựa, tâm trạng tốt lên rất nhiều: “Xưa nay chỉ nghe ngựa có nhân tính, ngược lại không biết ánh mắt của chúng cũng tùy người.”

Chung Ứng Hủ thấy ngựa đen cắn ống tay áo của thanh niên không buông, dáng vẻ ngu ngốc làm nũng lấy lòng bằng mọi cách, không khỏi đau đầu: “Trước kia cũng không phát hiện Tiểu Hắc có cái tật háo sắc thế này?”

Trong lòng hắn tự dưng có hơi chua, không biết là chua vì con ngựa này không làm nũng với mình, ngược lại thì lấy lòng một người vừa mới gặp mặt như thế kia.

Hay chua vì thanh niên thấy chính mình liền không hoà nhã, ngược lại thì có kiên nhẫn với một con ngựa, tuy rằng trong miệng quát lớn, lại không hề ra tay làm tổn thương nó.

Ngay đến ống tay áo bị nước miếng của con ngựa thấm ướt, y cũng chỉ là nổi trận lôi đình mắng hai câu, cũng không ra tay?

“Họ chung!”

Đồ Cửu thật sự không đẩy được con ngựa đen này, không khỏi buồn bực lạnh giọng quát: “Có thể coi chừng con ngựa ngu ngốc này không!”

Họ chung……

Chung Ứng Hủ khoanh tay đứng đó, tựa như không nghe thấy gì cả.

“Này!”

“Chung Ứng Hủ!”

Hắn giật giật lỗ tai, lúc này mới theo tiếng tiến lên, dắt lấy dây cương của ngựa đen: “Được rồi, Tiểu Hắc.”

Thấy ngựa đen đầy mặt không phục, hắn liền nhỏ giọng nói hai câu ở bên tai đối phương.

“Hí ~”

Ngựa đen kiệt ngạo tức khắc ánh mắt sáng lấp lánh kêu lên một tiếng, tránh thoát dây cương, lon ton chạy tới dưới tàng cây một bên, cúi đầu ăn cỏ xanh.

“Ngươi nói gì đó?”

Đồ Cửu hồ nghi liếc hắn, luôn cảm thấy có khi nào người này làm giao dịch bí mật với con ngựa hay không.

“Không có gì.”

Chung Ứng Hủ cười cười, cầm lấy đồ tế mà Hàn Nhẫn đặt ở một bên, dẫn đầu đi lên núi.

“Này! Họ chung!”

Đồ Cửu lập tức bực lên, chạy chậm theo sau: “Rốt cuộc là ngươi nói cái gì đó?!”

“Có phải có liên quan đến trẫm không!”

“Họ chung! Sao ngươi không trả lời trẫm!”

“Tiểu Cửu gọi ta à? Tên của ta có phải là họ Chung đâu.”

“Đã nói không được gọi trẫm là Tiểu Cửu! Còn kêu nữa trẫm liền cắt lưỡi của ngươi!”

“Được được được, không kêu, Tiểu Cửu, dưới chân có cục đá kìa.”

“Chung Ứng Hủ!”

“Hả? Chuyện gì?”

Hàn Nhẫn nhìn bóng lưng hai người cãi cọ ầm ĩ, không khỏi bật cười, chậm rãi đuổi theo.

A Nghiên, con trai của nàng và học trò mà ta coi như con trai mình rất giống huynh đệ phải không?

Nếu năm đó ta không dẫn nàng đến hội đèn l*иg, có khi nào dưới gối của chúng ta sẽ có ba đứa con hay không.

Con trưởng ưu tú khoan hậu, năng lực cực tốt, làm người chính trực ôn hòa, con trai thứ hai liền khó tránh mặc kệ một chút, nuông chiều tùy hứng, tính tình nóng nảy, thường xuyên cãi nhau với huynh trưởng, nhưng nó lại rất cưng chiều đứa út……

Làn gió nhẹ thổi mái tóc trắng của ông lên, như là đang dịu dàng trả lời.