Pháo Hôi Không Xấu, Vai Chính Không Yêu

Thế giới 1 - Chương 10: Bạo Quân Độc Ác(10)

“Bệ hạ cẩn thận một chút.”

Binh lính đi theo đẩy cánh cửa mục nát: “Nơi này vốn đã cũ nát, lúc trước còn từng bị cháy, ngài đừng đi vào, nếu nhà sập……”

“Nói cái gì đấy!”

Đồng liêu vội vàng thụi thụi hắn ta: “Sập cái gì mà sập, biết ăn nói không hả! Mau thỉnh tội với bệ hạ đi!”

Thế này còn không phải đang nguyền rủa bệ hạ sao?

Tên ngu xuẩn này còn xem bệ hạ là tướng quân hồi trước à, nói chuyện không chú ý như vậy!

Chung Ứng Hủ im lặng một lát, thấy binh lính kia liên tục thỉnh tội, trong mắt hoảng hốt hiểu ra cái gì, xuất hiện một tia kính sợ.

Hắn thầm thở dài, dịu giọng miễn tội của đối phương, sau đó dẫn đầu bước vào cung điện đã cháy đen.

Gió nhẹ cuốn lên bụi đen, mùi cháy khét vẫn còn vương vấn trong sân.

“Nơi này là cháy lúc nào.”

Chung Ứng Hủ nhìn căn phòng bị cháy hết phân nữa, có chút nghi hoặc.

“Chính là ngày chúng ta vào thành đấy ạ.”

Binh lính mở cửa vội vàng trả lời: “Lúc ấy bệ hạ lưu lại ở trước cửa cung, bảo chúng thuộc hạ đi cứu hỏa trước, chính là thuộc dẫn đội.”

“Hình như trẫm có ấn tượng.” Chung Ứng Hủ nhíu mày: “Sau đó trẫm còn hỏi ngươi có thương vong không? Ngươi nói không có, ngay cả cung nhân nội thị cũng không bị thiêu.”

“Vâng, bệ hạ khoan hậu, vẫn luôn lo lắng cho sự an toàn của đám thuộc hạ trước.”

Binh lính gật gật đầu, tựa hồ cảm thấy như vậy chưa đủ kính trọng, lại vội vàng chắp tay: “Bệ hạ thánh minh.”

“Trẫm nhớ rõ lúc ấy khói đặc tận trời, sao chỉ có một khu vực nhỏ như vậy bị cháy?”

Lúc ấy hắn còn cảm thấy kỳ quái, lửa lớn như vậy, phải dập tắt lửa lớn như vậy, sao lại không có ai bị thương?

Nhưng không có ai thương vong là chuyện tốt, hắn lại đang rất bận, cho nên không hỏi nhiều, ngay đến cung điện nào bị cháy cũng quên hỏi, sau đó thì ném luôn ra sau đầu, càng không hỏi đến nữa.

Hiện tại ngẫm lại, không chỉ có thế lửa không đúng, địa điểm nổi lửa cũng rất kỳ quái.

Nếu Đồ Cửu muốn mượn hoả hoạn chạy trốn, vì sao lại đốt lãnh cung hẻo lánh không người này?

Y không đốt điện Quốc Khánh quan trọng hơn, thậm chí cũng không đốt Hoàng Tử Uyển khoảng cách không xa nhưng gần cạnh hoàng cung, càng dễ dàng lan đến phòng ốc bên ngoài.

Ngược lại muốn tốn nhiều thời gian, từ trong chạy từ trung tâm hoàng cung đến góc Tây Bắc hẻo lánh, đến đốt lãnh cung hoang vắng không người này?

Chẳng lẽ y còn sợ làm người ta bị thương hay sao?

Điều này hoàn toàn không hợp với lẽ thường.

“Bẩm bệ hạ.” Binh lính nhớ lại một chút, có chút mờ mịt: “Thuộc hạ, thuộc hạ không biết.”

Hắn ta chỉ biết dập lửa, làm gì mà nghĩ nhiều như vậy.

Lão nội thị ngược lại mở miệng: “Mấy ngày trước đó kinh thành mưa rất nhiều, trước một ngày bệ hạ mới ngừng.”

“Phòng ốc trong lãnh cung không ai coi sóc, gỗ mục nát đổ chất đống trên mặt đất, đều bị thấm ướt, đương nhiên thế lửa không lớn nhưng khói bay ngập trời.”

Trên khuôn mặt già nua hiện lên do dự, thấp giọng hỏi nói: “Bệ hạ, có một việc, lão nô không biết có nên nói hay không?”

“Nói thẳng ra đi.” Chung Ứng Hủ chậm rãi tới gần phòng ốc còn sót lại, quan sát kỹ lưỡng cảnh tượng xung quanh.

“Trong lãnh cung này, sợ là phế đế đã nhốt ai đó.”

Giọng điệu tang thương của lão nội thị lọt vào tai, bước chân Chung Ứng Hủ không khỏi dừng một chút, cúi người nhặt một đoạn xích sắt bị đứt lìa.

Chỉ sợ còn là người mà Đồ Cửu hận thấu xương.

“Tuy rằng nơi này cũng trồng yêu hoa, nhưng phế đế chưa bao giờ bảo lão nô đến đây chăm sóc, mà cung Nguyệt Quyết cách nơi này không xa, hoa yêu ở nơi đó đều được chăm sóc thường xuyên.”

“Dần dà, lão nô liền phát hiện, phế đế thường xuyên đi đến lãnh cung một mình, mỗi lần đi ra trên y phục đều dính đầy máu, mỗi ngày cũng có tiểu thái giám xách hộp cơm đến đây……”

Hắn nhìn chăm chú vết máu thấm lâu ngày trên xích sắt, nghe lão nội thị kể lại, lại bình tĩnh đến bất ngờ.

Dù sao hắn đã sớm biết Đồ Cửu là người thô bạo, thích gϊếŧ chóc, buồn vui thất thường, ngang ngược kiêu ngạo, tùy hứng, ích kỷ……

Hành động ác ôn cầm tù người khác này khi đặt ở trên người y cũng có thể xem như là việc nhỏ.

Nhưng hắn cũng tin.

Thanh niên không có chỗ nào tốt kia sẽ không vô duyên vô cớ căm hận một người như thế.

Người bị cầm tù này chắc chắn đã từng gây ra tổn thương không bao giờ quên cho Đồ Cửu.

Thế cho nên y mới cảm thấy dứt khoát gϊếŧ đối phương, vậy mà lại là một loại ban ân.

……

Trong cung điện trang trí lộng lẫy, một thanh niên mặc một bộ y phục xanh nhạt ngồi một mình bên chiếc bàn to rộng, cổ tay thon gầy dò ra từ tay áo rộng, chấp nhất gấp một miếng thịt dê.

Hàn Nhẫn mới vừa rảo bước tiến lên phòng thì đã bị mùi cay nồng cả phòng làm cho sặc đến ho khan vài tiếng.

Tuy rằng thích ăn mứt, nhưng khẩu vị ăn uống của đứa nhỏ này thật sự rất khác với A Nghiên.

“Hàn tiên sinh lại tới nữa.”

Đồ Cửu nuốt miếng thịt dê cay nồng xuống, vẻ mặt bình tĩnh, hơi mang trào phúng: “Quân thần hai người cũng không khỏi rảnh quá nhỉ.”

Suốt ngày hở tý là chạy đến chỗ của phế đế tiền triều, không cho người ta thanh tịnh được tý nào.

Có điều gần đây tâm trạng y rất tốt, thuận miệng trào phúng một câu cũng dừng lại, trực tiếp bỏ qua vị khách không mời mà đến này, lo nhấm nháp món ăn ngon trên bàn của mình.

Mười năm qua, mỗi khi y chìm vào giấc mộng, không phải là những chuyện cũ dơ bẩn không chịu nổi thì chính là tuổi thơ bất lực của mình, hàng đêm đều bừng tĩnh trong mồ hôi lạnh đầm đìa, mở to mắt một cách vô ích, thức từ đêm đen cho đến bình minh.

Nhưng mấy ngày trước đây, mẹ và đệ đệ còn ở cùng y một hồi lâu.

Cũng bắt đầu từ ngày đó, ác mộng từng dây dưa không thôi không chưa từng xuất hiện lần nào nữa.

Ăn ngon, ngủ ngon, nếu cần gì thì lập tức có người dâng hai tay lên, ngoại trừ không thể ra ngoài cửa, cuộc sống này cũng không khác gì làm hoàng đế cả.

Y vốn cũng không thích ra ngoài.

Y chán ghét ánh mắt của những người đó nhìn vào khuôn mặt này, cho dù là thiện ý hay ác ý, cho dù là thưởng thức hay mơ ước, hết thảy đều làm cho y nóng nảy, muốn móc mọi đôi mắt nhìn mình.

Chung Ứng Hủ rất tốt, ánh mắt hắn nhìn mình cũng không khác gì nhìn mấy tiểu binh của hắn.

À, có lẽ có thêm mấy phần chán ghét nữa.

Nhưng Đồ Cửu lại không thèm để ý, y chính là muốn thế nhân ghét mình, ghê tởm y, tránh y như nước với lửa, như vậy mới là tốt nhất.

Những tiểu binh trông coi cũng thực thức thời, ngoại trừ đưa cơm thì về cơ bản sẽ không vào phòng, vào nhà cũng có người y như người mù, chỉ lo cúi đầu nhìn dưới đất, cũng không dám ngẩng đầu lần nào.

Vì thế nhiều ngày nay y dần dần thông suốt, tuy rằng y ghét bị cầm tù, nhưng bị coi như tình nhân nuôi dưỡng vẫn khác hơn giam cầm kiểu thắng làm vua thua làm giặc.

Dường như mẫu thân rất hài lòng với dáng vẻ hiện giờ của y.

Y cụp mắt, ngơ ngẩn nghĩ, đúng vậy, bộ dạng trước kia của mình cũng chẳng khác gì tiên đế, mẹ đương nhiên không thích rồi.

Hàn Nhẫn không thèm để ý đến lời móc mỉa của đứa nhỏ này, vui mừng nói: “Tiểu Cửu, gần đây tính tình con tốt hơn nhiều rồi, xem ra thuốc của thái y rất có vài phần hiệu quả.”

Ầy, còn có người này.

Đồ Cửu mặt không cảm xúc buông chiếc đũa.

Ngoại trừ Chung Ứng Hủ, còn có một người dùng ánh mắt khác nhìn y.

Dịu dàng hòa nhã đến buồn nôn.

Quên đi, ăn không vô nữa.

“Nếu Hàn tiên sinh thiếu con trai.”

Đồ Cửu nhàn nhạt nói: “Bên ngoài có rất nhiều người, đừng biểu hiện ở trước mặt trẫm.”

“Còn nữa, Hàn tiên sinh đến nay chưa phong quan.”

Y cười nhạo một tiếng: “Trẫm tuy là phế đế nhưng cũng không phải là một thư sinh nghèo như ông có thể tự tiện gọi.”

Cái gì Tiểu Cửu, cũng không phải ai cũng có thể gọi?

Hàn Nhẫn xem như không nghe ra giọng điệu trào phúng của y, ánh mắt ôn hòa dừng trên người thanh niên tùy hứng: “Tiểu Cửu, sắp đến ngày giỗ của mẫu thân con rồi, con có muốn xuất cung cúng bái không.”

Đồ Cửu giật mình, ánh mắt chẳng biết lúc nào lướt qua búi tóc đã trắng hơn phân nửa của người đàn ông, im lặng hồi lâu, mới thấp giọng lên tiếng.