Pháo Hôi Không Xấu, Vai Chính Không Yêu

Thế giới 1 - Chương 9: Bạo Quân Độc Ác(9)

Bên ngoài gian ngoài hai người đang tranh chấp không ngớt, Đồ Cửu bên trong gian trong chợt mở bừng mắt.

Hình như y nghe thấy hệ thống nói chuyện với một đứa trẻ?

Chẳng lẽ đứa nhỏ kia chính là Đạo Trời của thế giới này?

Y không nhịn được nhếch khóe môi, ngốc nghếch như vậy, thảo nào lại để y có một ưu thế to lớn để bổ sung cuộc đời.

Đây còn không phải là mỹ thảm cường đích thực sao?

Có điều, sắp đến cốt truyện ám sát rồi, sau đó sẽ đến cốt truyện bạo quân chết một cách bi thảm.

Y phải có chuẩn bị từng cái về sau, bảo đảm nam chính không chỉ sẽ tha thứ cho hành động của y mà còn sẽ càng thêm đau lòng thương xót y.

Đừng nói là sẽ gϊếŧ y theo như cốt truyện, e rằng sau này đều sẽ cưng y như trứng hứng y như hoa.

Dù sao, lợi dụng quá khứ bi thảm để chiếm được sự thương hại của người khác là thủ đoạn mà y giỏi nhất mà.

……

“Bệ hạ!”

Chung Ứng Hủ vội vàng ngẩng đầu: “Y lại không chịu uống thuốc sao?”

Sau khi cơn sốt dịu đi ngày hôm đó, thanh niên lại đặc biệt yên tĩnh, không còn cả ngày quậy quọ không chịu uống thuốc, cũng không còn chê cung điện đơn sơ.

Tuy rằng trước đó hắn đã chủ động thay những đồ vật mà đối phương muốn, nhưng yên tĩnh như thế, thật sự không phải phong cách của đối phương, hắn cũng không quen lắm.

Khó thấy được người của điện Văn Đức đến đây, hắn tức khắc lên tinh thần.

“Không, không phải.”

Người tới giật mình, vội vàng xua tay nói: “Là phế đế bệ hạ, ngài ấy muốn trồng ít hoa ạ.”

“Vậy à……”

Chung Ứng Hủ có chút mất mát: “Y muốn trồng hoa gì, ngươi bảo người đi tìm là được rồi.”

“Không phải đã từng phân phó, chỉ cần y không rời khỏi phạm vi điện Văn Đức thì y muốn gì cũng cho y sao.”

“Phế đế bệ hạ trồng hoa yêu ạ.”

Theo truyền thuyết, loài hoa này mọc ở Hoàng Tuyền, nó sẽ dẫn hồn phách của con người xuống địa phủ, ai cũng sợ như hổ, xem là yêu hoa.

Người tới có chút khó xử: “Loài hoa này mang điềm xấu, mạt tướng không dám tự chủ trương.”

“Có cái gì mang điềm xấu.” Chung Ứng Hủ hiện giờ không nghe vào được hai chữ này nhất, lập tức trầm giọng quát lớn: “Chỉ là hoa cỏ bình thường mà thôi, đều là thế nhân gán ghép khiên cưỡng, tung tin đồn nhảm đến mức hoa đẹp cũng không thể lộ ra ánh sáng!”

Nếu không phải hai chữ này, có lẽ đệ đệ Đồ Cửu có thể sống sót, sao y có thể trở thành bộ dạng như bây giờ.

“Vâng! Mạt tướng hiểu rồi ạ!”

Binh lính vội vàng lớn tiếng đáp lại, tiếp theo không khỏi rầu rỉ: “Nhưng mà mạt tướng không tìm được loài hoa này!”

Hắn ta bối rối gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói: “Dân gian thì không cần phải nói, vừa nhìn thấy hoa này là đốt ngay, trong cung ban đầu cũng có trồng một ít bởi vì phế đế bệ hạ thích, nhưng mấy ngày nay cũng bị dọn sạch cả rồi.”

“Trong một thời gian ngắn phải đi đâu tìm đây ạ?”

Chung Ứng Hủ nhíu mày, hiếm thấy Đồ Cửu đưa ra yêu cầu, nếu mình mà không không được, chẳng phải là vô năng quá à?

“Ngươi đi tìm tổng quản nội khố đi.” Hắn đứng dậy phân phó nói: “Nhìn xem trong nội khố còn hạt giống nào không.”

“Trẫm đến nơi trồng hoa lúc trước xem xem.”

Nói không chừng có thể tìm được những hạt giống hoa hoặc cây con còn sót lại.

“Phế đế trời sinh tính cách bạo ngược, ngay cả hoa yêu thích cũng là hoa điềm xấu.”

Nội thị phụ trách xử lý hoa viên đã rất già rồi, tuy rằng tay nghề chăm sóc vườn tược của ông ta rất tốt, nhưng nói chuyện thật sự có chút chói tai.

Chung Ứng Hủ vốn dĩ tìm ông ta dẫn đến chỗ trồng hoa, sau khi nghe xong lời này thì không khỏi nhíu mày, trong lòng khó chịuh: “Trẫm xưa nay không tin cái gọi là điềm xấu, sau này đừng nhắc lại.”

Việc này cũng lạ, với tính tình của Đồ Cửu, lão nội thị này vậy mà vẫn có thể còn sống?

Hơn nữa không bệnh không tai, cũng không thiếu tay thiếu chân, thoạt nhìn sống thêm mười năm cũng không có vấn đề gì.

Mấy câu nịnh bợ của lão nội thị bị kẹt trong cổ họng, nhất thời có chút mờ mịt, mình đúng là già rồi, nịnh bợ tân đế cũng không ra trò ra dáng nữa.

Nói nhiều sai nhiều, khó lắm mới giữ được cái mạng ở trong tay của phế đế, ông ta còn muốn giữ cái mạng già sống thọ rồi chết ở nhà đấy, vậy là không dám hó hé thêm câu nào nữa.

“Lãnh cung và cung Nguyệt Quyết đều trồng rất nhiều hoa yêu, nơi khác chỉ có linh tinh vài cây, nếu bệ hạ muốn tìm giống hoa đó, cơ hội tìm thấy ở hai nơi đó sẽ cao hơn.”

Lão nội thị run rẩy đi ở phía trước dẫn đường, Chung Ứng Hủ không thúc giục ông ta, ngược lại thì trầm tư.

Cung Nguyệt Quyết?

Nghe quen thế nhỉ?

Hắn suy tư một lát, bỗng nhiên nhớ tới từng nghe thấy tên của cung điện này trong lời kể của Hàn tiên sinh.

Đó là cung điện mà Thần phi và Đồ Cửu cư trú sau khi nàng bị thất sủng, ở gần với lãnh cung.

Nhớ đến Thần phi và Thập hoàng tử đều chết ở cung Nguyệt Quyết, sau đó liên hệ với truyền thuyết yêu hoa, hắn không khỏi dừng bước chân.

Người xưa thường nói, phụ nữ không vào mộ phần nhà chồng, trẻ con sinh ra chết non đều sẽ là linh hồn không chốn dung thân, không thể đầu thai.

Hóa ra, y sợ mẫu thân và đệ đệ không tìm thấy được.

Thảo nào y chưa từng đυ.ng đến lão nội thị có tay nghề giỏi này.

Thế nhân toàn xem yêu hoa như ma quỷ, tự nhiên sẽ không nghiên cứu tập tính loài hoa này, bảo đảm sinh trưởng tươi tốt.

Y sợ gϊếŧ lão nội thị này thì sẽ liền không ai chăm sóc những bụi hoa đí.

Cung Nguyệt Quyết là một cung điện nhỏ, sân cũng không lớn, vốn nên trồng đầy hoa, hiện tại lại bị nhổ trụi lủi, thật sự không tính là đẹp, Chung Ứng Hủ lại nấn ná ở nơi này hồi lâu.

Những hình vẽ bậy của trẻ con còn sót lại trên tường, những vết gạch có độ cao khác nhau trên cây cột, con ngựa già giấu trong hộp, những quyển sách đầy chữ viết thanh tú……

Mỗi một chỗ đều làm hắn dừng lại hồi lâu, giống như chứng kiến quá trình trưởng thành của một đứa trẻ từ bập bẹ đến trưởng thành tao nhã có lễ.

Bọn họ có lẽ không có vinh hoa phú quý, có lẽ bị người ta bắt nạt, nhưng mẫu tử sống nương tựa lẫn nhau, trong cung điện lạnh lẽo cũng có được sự ấm áp khó tả.

Mà tất cả chuyện này kết thúc khi đối phương chín tuổi.

Hắn đứng trong căn phòng lớn tối đen của cung Nguyệt Quyết, nhìn chằm chằm vào một mảng vết đen trên mặt đất.

Đó là dấu viết sau khi vết máu thấm vào lưu lại.

Máu của Thần phi.

Lão thừa tướng đi rồi, Thần phi đã sinh ra Thập hoàng tử trong khoảnh khắc sắp chết.

Đồ Cửu bế đứa em trai yếu ớt đang khóc của mình ra khỏi vũng máu thi thể của mẹ mình, tiếp theo……

Hắn không thể nghĩ tiếp nữa, sợ hiện giờ mình không kiềm được lao đến quật mồ của tiên đế, nghiền xương của đối phương thành tro mất.

“Bệ hạ, tìm được một ít rễ của hoa yêu còn sót lại ở trong đất.”

Lão nội thị không biết sao hắn lại đứng ó hồi lâu, chỉ cảm thấy vị bệ hạ cũng không phải ôn hòa khoan hậu như trong truyền thuyết, vẻ mặt này còn dọa người ta hơn cả phế đế nữa.

“Có thể nảy mầm.”

Chung Ứng Hủ phục hồi tinh thần lại, bước ra từ trong điện tối tăm, cầm lấy rễ cây giống như củ tỏi.

“Được ạ.”

Lão nội thị chắc chắn gật gật đầu: “Bảy ngày liền có thể nảy mầm.”

“Vậy thì tốt.”

Tìm được thứ mà thanh niên muốn, tân đế cao lớn không khỏi cười, ánh mắt dịu dàng.

Y nhất định sẽ vui nhỉ?

Đoàn người đi ra khỏi cung Nguyệt Quyết, đế vương dẫn đầu lại dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía cung điện mờ nhạt nơi xa.

Không đúng.

Nếu ở cung Nguyệt Quyết trồng đầy yêu hoa là vì dẫn đường cho mẫu thân và đệ đệ.

Vậy thì trồng đầy hoa trong lãnh cung là vì cái gì?

Sau khi Thần phi chết, Đồ Cửu được đưa đến Hoàng Tử Uyển, sống cùng những hoàng tử không có mẹ khác, hoặc sống cùng với các hoàng tử đã hơn mười tuổi, từ đây không thể vào hậu cung, như thế sao có thể có liên quan đến lãnh cung?