“Lên xe đi, tôi đưa cô về.”
Giọng nói của Thẩm Tứ khá lạnh nhạt, cũng không có biểu cảm gì nên cho cảm giác xa cách, khó tiếp cận. Quý Dĩ Ninh lùi về sau một bước, cô lắc đầu, “Không cần đâu chú út, lát nữa mưa sẽ ngừng.”
Thấy cô tránh né mình, Thẩm Tứ khẽ nhíu mày, giọng anh lạnh đi, “Lên xe, đừng để tôi nói lần thứ ba.”
Áp lực quanh người anh gần như khiến Quý Dĩ Ninh không thể thở nổi, cô vô thức siết chặt túi đồ. Cô chẳng có cơ hội từ chối từ ghế phó lái mở ra, Tôn Hành bước xuống cầm lấy đồ cô đang xách.
“Cô Quý, cô lên xe đi, chắc cũng phải cả tiếng nữa thì cơn mưa mới dứt, mà ở đây gió lớn, cô không mặc đủ ấm sẽ dễ bị cảm.”
Thấy anh ta đã cho đồ vào cốp sau, Quý Dĩ Ninh không kịp từ chối, chỉ đành cắn môi mở cửa xe ngồi vào. Vừa lên xe thì hương thơm tùng trên người Thẩm Tứ đã xộc vào mũi cô, cô vô thức cứng đờ.
Hai bàn tay rủ xuống bên người vô thức nắm chặt vạt áo, có phần thấp thỏm không yên.
Ký ức suýt thì củi khô lửa bốc với Thẩm Tứ lần trước vẫn còn mới toanh, đến nỗi khi cô ở cùng với Thẩm Tứ là sẽ thấy xấu hổ. Hình như Thẩm Tứ không phát hiện ra sự gượng gạo của cô, anh buông văn kiện xuống rồi nhìn cô, “Sao cô đến siêu thị xa như thế mua đồ?”
“Gần đây tôi mới dọn đến bên này, chú út đưa tôi tới cổng Phú Hưng Uyển là được.”
“Cãi nhau với Yến Chi à?”
“Không phải, gần đây tôi mới tìm được công việc, ở đây gần công ty hơn.”
Thẩm Tứ không nói gì nữa, bầu không khí trong xe trở nên yên ắng. Chẳng bao lâu sau, xe của bọn họ dừng ở trước cổng Phú Hưng Uyển, Quý Dĩ Ninh lẳng lặng thở phào.
“Cảm ơn chú đưa tôi về.”
Cô định mở cửa ra khỏi xe thì chợt có một chiếc ô được đưa tới trước mặt cô.
Quý Dĩ Ninh nhìn bàn tay thon dài của Thẩm Tứ, cô là một người rất thích bàn tay đẹp, lúc trước cô có thiện cảm với Thẩm Yến Chi cũng vì bàn tay của anh ta. Giờ phút này, nhìn bàn tay thon dài với những khớp xương rõ rệt lại trắng nõn nh7 ngọc, suýt thì hai mắt cô không rời đi được.
“Cầm đi.”
Quý Dĩ Ninh vô thức từ chối, “Không cần đâu, tôi chạy vào là…”
Vẫn chưa thốt ra chữ “được” thì tiếng nói mất kiên nhẫn của Thẩm Tứ đã vang lên bên tai cô.
“Cô muốn để ướt sũng như vậy à?”
Quý Dĩ Ninh, “…”
Quý Dĩ Ninh chần chừ một lúc rồi cầm lấy chiếc ô của Thẩm Tứ.