Sau khi thay quần áo rồi xuống lầu, bảo mẫu đã bưng bữa tối lên bàn ăn.
“Cậu chủ, mợ chủ, đã có cơm tối rồi ạ.”
Quý Dĩ Ninh gật đầu đi tới bên bàn ăn rồi ngồi xuống, không nhìn Thẩm Yến Chi chút nào. Thẩm Yến Chi nhíu mày nhưng anh ta không nói gì, chỉ im lặng đi tới chỗ đối diện cô rồi ngồi xuống.
Má Vương nhận ra bầu không khí là lạ giữa hai người, bà ta đoán là bọn họ đang cãi nhau. Bà ta cầm lấy hoa trên bàn phòng khách, mỉm cười nhìn Quý Dĩ Ninh, “Mợ chủ, có cần cắm xong rồi đưa vào phòng cô như trước không?”
“Không cần, bà cứ vứt nó đi.”
Lúc trước bọn họ cũng sẽ cãi cọ nhưng Quý Dĩ Ninh chưa từng lạnh lùng như thế bao giờ, trong chốc lát, má Vương cũng không biết nên làm sao, bà ta vô thức nhìn Thẩm Yến Chi. Thẩm Yến Chi không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt đáp, “Ném theo ý cô ấy đi.”
Má Vương hối hận trong lòng biết mình nói sai, vội đặt hoa xuống rồi đi vào nhà bếp. Bà ta do dự một lát, vẫn gửi tin nhắn cho mẹ của Thẩm Yến Chi. Bà ta cứ cảm thấy lần này bọn họ cãi nhau không giống những lần trước.
Sau khi ăn tối xong, Quý Dĩ Ninh đặt bát đứng dậy về phòng ngủ. Khi cô định đóng cửa thì có một bàn tay đặt lên cửa.
“Quý Dĩ Ninh, chẳng lẽ sau này em định đối xử lạnh lùng với anh như thế sao? Chúng ta là người sống cùng nhau suốt đời, anh thà bị em mắng, bị em đánh cũng không muốn bị em bạo lực lạnh.”
Quý Dĩ Ninh ngẩng đầu nhìn Thẩm Yến Chi, thấy anh ta nhìn mình với ánh mắt bất đắc dĩ, rất giống những lần anh ta dỗ dành cô sau khi bọn họ cãi nhau trước đó, vẻ mặt Quý Dĩ Ninh không hề có chút cảm xúc nào. Anh ta luôn muốn làm mờ chuyện nɠɵạı ŧìиɧ, lợi dụng việc cô dễ mềm lòng để tha thứ cho anh ta.
Chỉ là bọn họ đã ở bên nhau được tám năm, cô hiểu quá rõ về anh ta, nếu tha thứ cho anh ta lần này, e là sau này cô sẽ đối mặt với vô số sự phản bội từ anh ta…
Dù gì thì một khi một người đã từ bỏ điểm mấu chốt của mình, thứ mà người đó đổi lấy sẽ không phải là cảm giác tội lỗi mà chỉ là mỗi lần chúng ta tổn thương càng sâu sắc hơn.
“Nếu người nɠɵạı ŧìиɧ là tôi, anh đoán xem trong thời gian ngắn như thế, anh có thể bình tĩnh trước tôi, thậm chí là tha thứ không?”
Gân xanh trên mu bàn tay Thẩm Yến Chi đang ấn lên khung cửa chợt nhô lên, trong mắt anh ta lộ ra vẻ sát khí hung tợn. Nếu anh ta thấy cảnh Quý Dĩ Ninh và người đàn ông khác lên giường, chắc chắn anh ta sẽ không nhịn được mà gϊếŧ người đàn ông nọ.