Thời Vi cười gượng mấy tiếng, vội nói, "Quý Ninh… à, tớ có chuyện không nghe điện thoại được nữa… ngày mai cậu phỏng vấn xong thì báo tin cho tớ, chúng ta cùng ăn cơm trưa.”
Thời Vi không chờ Quý Dĩ Ninh nói chuyện thì đã cúp máy. Quý Dĩ Ninh xem đồng hồ, đã là hơn mười giờ tối rồi, cô nhíu mày.
Trước giờ Thời Vi luôn làm việc theo giờ giấc đàng hoàng, đã là lúc này rồi mà bên cạnh cô ấy còn có người, còn là sếp của cô ấy nữa, xem ra ngày mai mình nên hỏi thôi.
Quý Dĩ Ninh đặt điện thoại xuống, cô chần chừ rồi lấy một chiếc váy màu xanh nhạt kín đáo ra, không quá nổi bật nhưng cũng đủ nghiêm túc trong cuộc phỏng vấn này.
Sau khi cất những bộ quần áo khác vào tủ, Quý Dĩ Ninh cầm đồ ngủ đi tắm, tắm rồi sấy tóc, cô dưỡng da rồi đi ngủ.
Bên phía phòng làm việc, Thẩm Yến Chi do dự mãi, cuối cùng đăng bài nặc danh lên mạng hỏi cách dỗ dành vợ quay lại sau khi mình lừa dối cô ấy. Không ngờ tất cả mọi người đều khuyên anh ta ly hôn tha cho vợ, khiến anh ta tức giận xóa bài.
Khi Thẩm Yến Chi chuẩn bị về phòng ngủ, chợt điện thoại rung lên, đó là tin nhắn đến từ Tần Tri Ý.
“Tổng giám đốc Thẩm à, em mang thai rồi.”
Thẩm Yến Chi siết chặt điện thoại, nhìn chằm chằm vào dòng chữ kia với ánh mắt u ám.
Lần nào anh ta nảy sinh quan hệ với Tần Tri Ý, bọn họ đều dùng biện pháp an toàn nên cô ta đang lừa mình, hoặc là cô ta đã làm gì đó với bαo ©αo sυ. Dù là kiểu nào thì cũng đã chạm tới ranh giới của Thẩm Yến Chi rồi.
Anh ta gọi điện thoại cho Tần Tri Ý, "Bây giờ cô ở đâu?”
Nghe được sự lạnh lùng và tức tối trong giọng nói của anh ta, lòng Tần Tri Ý chua xót:
“Tổng giám đốc Thẩm, em mang thai rồi, chẳng lẽ anh không vui chút nào sao?”
Thẩm Yến Chi cười lạnh, "Cô có chắc đó là con tôi không?”
“Tổng giám đốc Thẩm, em chỉ qua lại với một mình anh, chẳng lẽ anh không rõ nó có phải là con anh hay không ư?”
Giọng điệu của cô ta rõ là chất vấn, còn có phần ấm ức nhưng Thẩm Yến Chi chỉ thấy phiền hà.
“Thế thì bỏ đi.”
Ngoài Quý Dĩ Ninh, anh ta không cần ai sinh con cho mình.
Hơn nữa anh ta cũng chỉ chơi đùa với một người phụ nữ chủ động lấy lòng mình, không hề thật sự để ý tới cô ta.
“Không được, đây là con của hai chúng ta, em phải sinh nó ra.”
Thẩm Yến Chi cau mày, trong ánh nhìn của anh ta đầy vẻ phiền chán, nếu biết người phụ nữ này dây dưa với mình đến thế thì lúc trước anh ta đã không đυ.ng vào người này rồi.