Cùng Ngày Ly Hôn, Quẹo Vào Cục Dân Chính Với Chú Út Của Chồng Cũ

Chương 17

Thẩm Yến Chi cũng hiểu được tính cách của Quý Dĩ Ninh, hơn nữa chuyện này quả thật là do anh ta có lỗi, xem ra chỉ có thể từ từ giải quyết.

Anh ta biết Quý Dĩ Ninh vẫn còn tình cảm với mình, nếu không khi biết chuyện đã nháo nhào ầm ĩ làm lớn chuyện, chỉ cần anh ta không đề cập đến việc ly hôn, một ngày nào đó cô sẽ tha thứ cho anh ta.

“Bỏ đi, chúng ta không nói chuyện này nữa, em không muốn sinh con thì chúng ta cứ trì hoãn đến hai năm sau, nếu em đã muốn đi làm, ngày mai anh sẽ kêu thư ký ở Thẩm thị sắp xếp cho em một vị trí.”

Nghe anh ta sắp xếp rõ ràng cho mình như vậy, Quý Dĩ Ninh không nhịn được cười ra tiếng, nhìn anh với vẻ mặt châm biếm.

“Thẩm Yến Chi, trong mắt anh tôi không phải là con người sao? Tôi là con rối mặc cho anh tùy ý kiểm soát có phải không?”

Lòng Thẩm Yến Chi nhói lên bởi ánh mắt của cô, không chịu được nhíu mày, "Làm sao mà anh lại tùy ý kiểm soát em? Em nói em không muốn sinh con, anh đã đồng ý hai năm nữa lại nói, em nói em muốn đi làm, anh cũng đã sắp xếp cho em, như vậy mà em còn bắt lỗi anh nữa ư?”

“Giả ngu thú vị lắm sao? Tôi không muốn sinh con là vì muốn ly hôn với anh, tôi muốn đi làm cũng là vì muốn cắt đứt quan hệ hoàn toàn với anh.”

Anh ta cúi đầu nhìn Quý Dĩ Ninh, vẻ mặt không chịu khuất phục của cô khiến cho anh có phần không hài lòng. Từ sau khi kết hôn, Quý Dĩ Ninh giống như chim hoàng yến mà anh ta nuôi dưỡng ở trong l*иg, sao anh ta có thể để cô bay ra khỏi lòng bàn tay của mình được chứ.

“Chỉ cần anh không đồng ý, cuộc hôn nhân này, em không có khả năng thoát khỏi đâu, hơn nữa cho dù em và luật sư có nói anh ở bên ngoài làm xằng bậy thì em có thể đưa ra chứng cứ không?”

Vẻ mặt anh ta ung dung, thậm chí là cao ngạo như nắm trong tay hết thảy.

Quý Dĩ Ninh bất giác lùi về sau mấy bước, cô tức giận đến nỗi toàn thân phát run.

Sau khi xé bỏ tấm mặt nạ dịu dàng khoác ở bên ngoài của Thẩm Yến Chi, cô mới biết được thực chất bên trong người này có bao nhiêu ích kỷ và đáng sợ, vậy mà cô đã yêu một người như thế những tám năm.

Mười tám đến hai mươi sáu, ít nhất đã tám năm cuộc đời cô.

“Thẩm Yến Chi, anh thật sự khiến cho tôi buồn nôn!”

Nhìn thấy sự chán ghét không chút che giấu trong đáy mắt cô, đồng tử Thẩm Yến Chi co rụt mạnh, anh ta đưa tay nắm cằm cô, ép buộc cô phải nhìn mình.