Vừa dứt lời, trái tim của Trần Thế Khang chợt giật thót một cái, không biết tại sao mà anh ta cứ cảm thấy hình như Châu Tiểu Tuệ đã trở nên thông minh hơn rồi.
Bây giờ, cha vợ của anh ta chính là phó xưởng trưởng của xưởng dệt, vợ của anh ta cũng đang làm việc ngay trong xưởng, cả gia đình bọn họ đều sống ở xưởng, nếu để Châu Tiểu Tuệ sinh lòng nghi ngờ, anh ta có hơi lo cô sẽ gây chuyện, đến khi ấy sẽ không thể che giấu sự việc được nữa.
Nếu người đã tới đây rồi, thôi thì cứ trấn an cô trước đã, sau đó từ từ nhắc đến chuyện ly hôn với cô.
Anh ta nghĩ ngợi một lúc rồi hơi dịu giọng, nói: “Được rồi được rồi, là lỗi của tôi, tôi không nên nói chuyện với các cô như vậy, tôi không nói nữa là được.”
Nói rồi, anh ta lại vội vàng bảo: “Thế này đi, nếu các cô đã tới vậy tôi sẽ tìm một nhà khách cho các cô nghỉ ngơi trước, đã lâu rồi chúng ta không gặp, tôi cũng có chuyện muốn nói với cô.”
Châu Tiểu Tuệ lại nhíu mày: “Đến nhà khách làm gì cho lãng phí tiền ra? Cứ tới thẳng ký túc xá của anh là được.”
Nói xong, cô bế con lên, quay người đi vào trong xưởng.
Trần Thế Khang trực tiếp sợ đến mức túa mồ hôi lạnh, anh ta vội vàng đuổi theo kéo cô lại: “Tiểu Tuệ, phòng ký túc xá của tôi có mấy người ở chung nữa, đều là đàn ông đàn ang cả, các cô không tới đó được đâu.”
Châu Tiểu Tuệ lạnh lùng nhìn anh ta: “Không phải anh là tổ trưởng hay sao, lẽ nào còn không có phòng ký túc riêng?”
Trần Thế Khang cười lúng túng: “Chỉ là một tổ trưởng mà thôi, nào có giỏi đến mức có thể được sắp xếp cho một phòng riêng chứ?”
Nhìn gương mặt hơi đỏ lên và bộ dáng chột dạ của anh ta, bàn tay đang bế con của Châu Tiểu Tuệ hơi siết chặt.
Qua một lúc, cô mới cười bảo: “Được thôi, vậy đi tìm nhà khách ở trước đi.”
Trần Thế Khang thở phào một hơi nhẹ nhõm, anh ta chạy qua đó nói với bảo vệ cổng vài câu, sau đó quay lại xách hành lý đi ở đằng trước, Châu Tiểu Tuệ bế con bước theo sau.
Anh ta đi hơi nhanh khiến Châu Tiểu Tuệ không theo kịp nổi.
Giọng nói mềm mại của con gái vang lên bên tai cô: “Mẹ ơi, cha không thích con sao?”
Trần Thế Khang là một người trọng nam khinh nữ, lúc trước Châu Tiểu Tuệ đẻ được một cô gái đã khiến anh ta rất khó chịu.
Trên cơ bản những lúc bình thường anh ta đều không muốn phải trông con, chỉ là thi thoảng tâm trạng tốt sẽ chơi với cô bé một chút, mà cũng chỉ như chơi với con chó con mèo mà thôi.
Bây giờ trong lòng anh ta đang giấu chuyện, lại nhìn thấy bọn họ đột nhiên nhảy ra, cho nên hiển nhiên sẽ không cho bọn họ sắc mặt tốt gì rồi.