Chương 2: Sở khanh
La Khởi Hồng là con gái của phó xưởng trưởng xưởng dệt Hoa Cẩm – La Kiến Quốc, cô ta yêu Trần Thế Khang ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi không ngừng theo đuổi anh ta, thông qua quan hệ của cô ta, Trần Thế Khang cũng thuận lợi tìm được công việc, sau đó trở về thành phố.
Anh ta đã về rồi nhưng lại không thể dẫn theo cả Châu Tiểu Tuệ và đứa con cùng về thành phố, cho nên sau đó anh ta đã viết một lá thư thông báo với đối phương chuyện ly hôn.
Nhưng ai ngờ Châu Tiểu Tuệ lại sống chết không chịu đồng ý.
Có điều, ai quan tâm cô có đồng ý hay không, dù sao thì hồi đó bọn họ kết hôn cũng không đi đăng ký cho nên chuyện này chẳng ảnh hưởng đến việc anh và La Khởi Hồng đi đăng ký kết hôn.
Đương nhiên, anh ta cũng phải giấu La Khởi Hồng chuyện mình vẫn chưa ly hôn mà đã kết hôn tiếp này, hơn nữa anh ta còn làm đến rất tốt, không một ai trong hai người này biết đến sự tồn tại của người kia.
Chỉ là không ngờ đến bây giờ, Châu Tiểu Tuệ lại dẫn con vào thành phố, tới tận công xưởng tìm anh ta.
Trần Thế Khang chưa từng nói địa chỉ cụ thể công xưởng của mình cho Châu Tiểu Tuệ biết, làm thế nào mà cô tìm được tới đây?
Anh ta suy nghĩ cặn kẽ rồi thấy kinh hoàng tột độ, thẳng cho đến khi đầu bên kia “alo alo” hai tiếng thì anh ta mới hồi thần.
Anh ta lập tức nói với đầu bên kia: “Cũng gọi là có quen biết, ông cứ cho bọn họ qua một bên đợi tôi trước đi, đừng để đứng ở cổng, tôi sẽ xuống dưới đó ngay.”
Nói xong, anh ta cúp máy “cạch” một tiếng.
Bảo vệ đặt ống nghe xuống rồi nhìn người phụ nữ đứng trước mặt này: “Bây giờ tổ trưởng Trần sẽ xuống ngay, cô là gì của anh ta để tôi còn làm đăng ký nữa.”
Người phụ nữ mỉm cười, đáp: “Tôi là vợ của anh ta.”
Vừa dứt lời, bảo vệ cổng đã kinh ngạc hô lên: “Cái gì? Vợ á?”
Đến ngay cả người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi bên trong phòng bảo vệ nghe được câu này cũng không nhịn được mà nâng mắt nhìn qua.
Người đàn ông này mày kiếm mắt sáng, lớn lên rất đẹp trai nhưng đôi mắt nhìn qua đó lại sâu thẳm và hơi lạnh lùng, khiến Châu Tiểu Tuệ hơi mất tự nhiên.
Có điều, cô vẫn gật đầu, nhắc lại thân phận của mình với hai người này.
Lúc này, bảo vệ mới nói: “Nhưng vợ của tổ trưởng Trần không...”
Ông ta còn chưa nói xong đã nghe được giọng của Trần Thế Khang: “Bác Lâm!”
Bảo vệ nghe tiếng mới quay đầu lại nhìn, sau đó cười ha ha chào hỏi: “Tổ trưởng Trần, cậu tới rồi hả?”
Nói rồi, ông ta chỉ vào người phụ nữ bên cạnh: “Vị đồng chí Châu này tìm cậu đây.”
Trần Thế Khang nhìn người phụ nữ, cô mặc một chiếc áo sơ mi hoa nhí nhạt màu với quần màu đen, tóc bện hai bên, dưới chân đi một đôi giày da nhỏ màu đen càng làm tôn lên vẻ thành thục và có tinh thần của cô.