Chương 3: Đòi tiền
Bởi vì hãm hại nữ chính, cướp đoạt vị hôn phu của nữ chính, nhà họ Lý cực kỳ hận cô, đã không thừa nhận cô con gái này.
Cha mẹ ruột ở đâu, cô cũng không biết.
Muốn sống ở đây, cô nhất định phải đón nhận cục diện rối rắm kia, tẩy trắng cho thiết lập của nguyên chủ, sống tốt cuộc sống của mình.
Lần này Lý Khinh Mị ra ngoài là muốn gặp người đàn ông tên Trần Khắc Quân.
Người đàn ông này chính là người đàn ông mà Lý Khinh Mị thường xuyên qua lại trong quá khứ.
Cũng chính là tình nhân của Lý Khinh Mị mà mấy người phụ nữ trong đại viện nhắc đến.
Giẫm lên giày cao gót, cầm theo túi xách nhỏ, Lý Khinh Mị đi vào một quán cà phê trong nội thành.
Trần Khắc Quân đã chờ ở bên trong, nhìn thấy Lý Khinh Mị đến, trong đôi mắt nhỏ kia lộ ra sự tham lam.
Lý Khinh Mị nhìn thấy Trần Khắc Quân, trong lòng chỉ cảm thấy buồn nôn.
Nguyên chủ thật sự là một đại mỹ nhân, sao lại còn nhìn trúng loại đàn ông này?
“Khinh Mị, rốt cuộc em đã đến rồi, nhanh ngồi xuống đi, anh gọi loại cà phê mà em thích uống nhất, bên trong bỏ thêm đường, rất ngọt.”
Trần Khắc Quân đi đến, muốn nắm bàn tay nhỏ của Lý Khinh Mị lại bị Lý Khinh Mị cực kỳ dứt khoát tránh đi.
“Hôm nay hẹn anh đến đây, tôi có một chuyện quan trọng muốn nói với anh.”
Lý Khinh Mị cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm Trần Khắc Quân.
Trần Khắc Quân cho rằng Lý Khinh Mị và người liên trưởng kia ly hôn muốn cùng anh ta bỏ trốn, lúc này cực kỳ hưng phấn: “Em nói đi, anh đang nghiêm túc nghe, hơn nữa em nói gì thì là cái đó, anh nghe em hết.”
Lý Khinh Mị: “Trả lại tiền cho tôi.”
Nói xong, cô lấy một cuốn sổ nhỏ bằng bàn tay trong túi xách ra, ném đến trước mặt Trần Khắc Quân: “Tất cả là 5681 tệ.”
Trần Khắc Quân sững sờ, trên gương mặt vàng như vỏ quýt tràn đầy kinh ngạc.
Sao… Sao lại đến đòi tiền vậy?
Anh ta còn chưa lừa gạt đủ tiền của Lý Khinh Mị, sao Lý Khinh Mị lại đột nhiên nhớ đến đòi tiền anh ta?
Không phải cô yêu anh ta đến lú não khăng khăng một mực à?
Sau khi Trần Khắc Quân kịp phản ứng, kéo tay Lý Khinh Mị, rất kích động nói: “Khinh Mị, anh yêu em, không phải chúng ta đã nói muốn cả đời ở bên nhau sao?”
Ngay lúc này cửa quán cà phê đột nhiên xuất hiện bóng dáng Lục Thời Niên.
Phát giác ra khác thường, Lý Khinh Mị quay đầu, đối diện với ánh mắt lạnh lùng gần như muốn nuốt luôn mắt cô, Lý Khinh Mị bị dọa đến giật mình ngay tại chỗ.
Trần Khắc Quân đang nắm chặt tay Lý Khinh Mị không thả, lúc này lại đột nhiên buông ra, cầm đồ của mình lên, sợ chết khϊếp chạy đi.
Động tác quá lớn, khách trong quán cà phê đều nhìn sang bên này.
“Ra ngoài!”