Ân Oán Tình Thù

Chương 16

Vợ chồng Hạ gia c.hết cha mẹ tôi, tôi liền tiễn bọn họ xuống dưới cùng cha mẹ. Còn về Hạ Thầm, người không biết gì về mọi thứ, tôi quyết định kể cho hắn nghe mọi chuyện.

Ân oán của cha mẹ, và những toan tính của tôi.

Sắc mặt hắn biến hóa rõ rệt, hắn im lặng nhìn tôi một lúc lâu, như thể đang tiêu hóa thông tin.

Lúc tôi đang định xoay người rời đi, hắn đã nắm lấy tay tôi, ghé đầu vào bụng tôi, khàn giọng nói “Cận – Mạnh Cận, những năm qua, chẳng lẽ chỉ là tính toán thôi sao?”

Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hắn, nhưng giọng lại lạnh đi "Tôi chưa từng yêu anh. Hạ Thầm, tôi làm sao có thể yêu con trai của kẻ địch đây."

Hắn đột nhiên đẩy tay tôi ra, trợn to hai mắt “Em lừa anh, em vẫn luôn lừa anh ——”

Tôi lạnh lùng nhìn hắn "Đúng."

Hắn tháo chiếc nhẫn trên tay, ném vào mặt tôi rồi lao ra ngoài không nói một lời.

Bên ngoài trời vừa tối, vừa mưa như trút nước.

Sau đó, tôi nghe thấy một tiếng va chạm lớn. Mặt tái đi, tôi hốt hoảng lao ra khỏi cửa.

Chỉ thấy Hạ Thầm nằm trong vũng máu.

Người tôi ch.ết sững, không cất nổi bước chân.

Mặt hắn hướng về phía tôi, đầy máu, miệng mấp máy.

"Anh yêu em, Cận Cận."

Hạ Thầm ch.ết rồi.

Tai nạn xe do tài xế say rượu. Dưới sự thẩm vấn kỹ càng từ trong ra ngoài, đây hoàn toàn là một sự tình cờ. Hình phạt tối đa mà tài xế say rượu đó nhận được là ngồi tù bảy năm.

Trong vòng một tháng, tôi sụt mất mười cân, quần áo lủng lẳng trên người. Nhà họ Hạ tham nhũng và nhận hối lộ, bạn bè trước đây tránh còn không kịp, bởi vậy mà đám tang của Hạ Thầm rất vắng vẻ.

Tôi thẫn thờ nhìn bức ảnh đen trắng của Hạ Thầm.

Khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười phóng túng, lông mày hơi chay, hệt như lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Tôi chợt nhớ đến một câu.

Cuộc đời nếu luôn dừng ở lần gặp đầu tiên, vậy sẽ tốt biết bao.

Nỗi đau mất đi người yêu thương chân thành nhất này khiến tôi che mặt gào khóc. Cha mẹ nuôi ôm lấy tôi khóc không thành tiếng.

Sau khi Hạ Thầm qua đời, tôi thành lập công ty riêng, kinh doanh rất phát đạt. Có người giới thiệu cho tôi vài đối tượng, nhưng tôi khéo léo từ chối từng người một. Mọi người đều cho rằng tôi có tình cảm sâu sắc với Hạ Thầm, bàn chuyện công việc với tôi cũng thoải mái hơn.

Bảy năm sau, tôi đứng trước bia mộ của Hạ Thầm, giơ tay vuốt ve bức ảnh trên bia mộ.

"Hạ Thầm, tôi thực sự không yêu anh, nhưng tôi muốn cảm ơn anh."

Mỗi ngày tôi ở nhà họ Mạnh, cái ch.ết của cha mẹ tôi đều quấn lấy tôi. Tôi chưa từng có một giấc ngủ yên bình. Cha nuôi tôi xin buông tay, nhưng cha mẹ tôi rõ ràng là người vô tội.

Nhưng, muốn lật đổ nhà họ Hạ, báo thù cho cha mẹ, là một chuyện khó nhằn. Tôi chỉ có thể ra tay từ Hạ Thầm. May thay, Hạ Thầm bị nhà họ Hạ nuôi thành người vừa ngây thơ vừa mềm lòng.

Hắn yêu tôi, cưới tôi qua cửa, cũng cho tôi cơ hội để tiêu diệt nhà họ Hạ.

Lúc này, một người áo đen đi tới phía sau tôi, nhẹ giọng nói "Bà chủ, người đã đến rồi."

Tôi quay lại, thấy một người đàn ông trong bộ quần áo rách rưới đang lo lắng nhìn tôi. Khuôn mặt của người này giống hệt như khuôn mặt của người tài xế say rượu năm xưa.

Tôi khẽ nhếch khóe miệng.

Tôi đã nói, tôi muốn lấy đi thứ trân quý nhất của vợ chồng nhà họ Hạ.

Tôi chưa từng nuốt lời.

HOÀN.