Chương 9: Mang Đứa Bất Hiếu Này Áp Giải Về Phủ Cho Ta!
Hoa Thư Nguyệt tức giận liếc nhìn Hoa Cảnh Lễ, Hoa Cảnh Lễ lập tức im miệng.
Hoa Thiên Thiên không khỏi cười lạnh, tam ca của nàng tính tình nóng nảy, cũng vì tính tình này mà thường xuyên đánh nhau với người bên ngoài.
Trước đây, nàng sợ hắn bị thương nên luôn khuyên hắn đừng bốc đồng như vậy, thậm chí còn làm cho hắn một ít thuốc mỡ chữa lành vết thương.
Nhưng tam ca chưa bao giờ để tâm đến lời nói của nàng, bây giờ lại vì một ánh mắt của Hoa Thư Nguyệt mà biến thành người câm.
"Lục muội muội, ta biết muội làm như vậy nhất định có nguyên nhân, nhưng bất kể nguyên nhân gì, muội ra tay làm Lan nhi muội muội bị thương là không đúng. Muội đã gả vào bá phủ thì các người chính là người một nhà, có chuyện gì đều có thể thương lượng, bây giờ ta mang Lan nhi muội muội đến đây, chỉ cần muội xin lỗi, muội ấy sẽ tha thứ cho muội."
Hoa Thư Nguyệt giống như một tỷ tỷ tri kỷ, giỏi dụ dỗ, kiếp trước, nàng cũng bị cô ta dụ dỗ đến che mờ cả mặt như vậy.
Ly Nguyên Bang nghe mấy người nói chuyện, lại kéo Hoa Thiên Thiên về phía sau, tức giận nói: "Ai muốn xin lỗi thì cứ việc xin lỗi, dù sao Thiên Thiên cũng sẽ không xin lỗi! Các người từ đâu tới thì quay về chỗ đó, đi thong thả không tiễn!"
Hoa Thiên Thiên nhìn nhị biểu ca không hỏi nguyên do mà đứng ở bên cạnh nàng, trái tim vốn bị Hoa gia tổn thương giờ lại ấm áp trở lại.
"Ly Nguyên Bang, đây là việc nhà chúng ta, liên quan gì đến ngươi! Là do mấy người quá chiều chuộng muội ấy, chiều chuộng quá nên mới làm cho muội ấy sinh ra tính ích kỷ tuỳ hứng như vậy! Ngươi có biết không, muội ấy tuỳ hứng bán nha đầu bên cạnh vào kỹ viện, còn tự mình hoà ly với Tiêu thế tử."
"Hoà ly?"
Ly Nguyên Bang có chút không thể tin nhìn Hoa Thiên Thiên, muốn nghe nàng trả lời.
Hoa Thiên Thiên nghe được hai chữ này, bình tĩnh gật đầu nói: "Nhị biểu ca, ta vừa định nói với huynh và ngoại tổ, ta đã hoà ly với Tiêu Viêm....."
Chưa kịp nói hết lời, Hoa Thư Nguyệt đã vội vàng cắt ngang: "Thiên Thiên, tỷ biết muội đang tức giận, muội ngoan đi, muội hãy xin lỗi Lan nhi, sau đó chúng ta sẽ dẫn muội về bá phủ cầu tình Tiêu gia, muội đừng sợ, có ta ở đây, Tiêu ca ca nhất định sẽ tha thứ cho muội."
Tiêu Lan lại là hừ lạnh một tiếng nói: "Thư Nguyệt, ta chỉ đồng ý đến đây vì tỷ, nhưng ta không nói là muốn tha thứ cho nữ nhân này! Hơn nữa, Tiêu gia nhà chúng ta là cửa thành sao? Nói vào là vào, nói ra liền ra!"
"Lan nhi, muội muội tốt, ta biết muội rộng lượng, lục muội muội nhà ta không hiểu chuyện, muội đừng so đo với muội ấy."
Nói xong, Hoa Thư Nguyệt liếc nhìn Hoa Thiên Thiên, nhưng Hoa Thiên Thiên lại đáp lại bằng vẻ mặt lạnh lùng như băng tuyết.
Trước đây nàng không phát hiện ra, Hoa Thư Nguyệt vẫn luôn gọi Tiêu Viêm là Tiêu ca ca!
Tuy nhiên, cho dù bây giờ Hoa Thư Nguyệt gọi Tiêu Viêm là phu quân, nàng cũng sẽ không quan tâm.
Nàng nhẹ nhàng di chuyển, từ phía sau Ly Nguyên Bang bước ra, cằm hơi nhếch lên, ánh mắt lộ vẻ quyết tâm, nhưng trên mặt lại không lộ ra vẻ vui mừng hay tức giận.
Bộ dạng này của Hoa Thiên Thiên làm đáy mắt Hoa Thư Nguyệt hiện lên vẻ nghi ngờ. Nếu là trước đây, Hoa Thiên Thiên sẽ khóc lóc, cầu xin cô ta giúp xin lỗi người nhà, xin lỗi bá phủ.
Nhưng Hoa Thiên Thiên hôm nay không những không khóc mà tính tình cũng thay đổi rất nhiều.
Mặc dù trước mặt cô ta vẫn là bộ dạng mập mạp vụng về đó, luôn cảm thấy có gì đó khác lạ ở Hoa Thiên Thiên.
Hoa Thiên Thiên nhìn về phía đám người Hoa Thư Nguyệt, bình tĩnh nói: "Muốn ta xin lỗi Tiêu Lan cũng không phải không thể, nhưng nhất định phải có lí do."
"Việc này cần phải nói ra sao!"
Hoa Cảnh Lễ nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi làm tay Tiêu tiểu thư bị thương thành như vậy, chẳng lẽ không nên xin lỗi."
"Ồ?"
Hoa Thiên Thiên bước đến chỗ Tiêu Lan nói: "Ta chỉ nhớ rõ, Tiêu đại tiểu thư cầm vòng tay của ta, ta chỉ muốn lấy lại vòng tay mà thôi."
Nhìn thấy Hoa Thiên Thiên từng bước tới gần, Tiêu Lan không khỏi lùi lại một bước: "Chẳng qua, ta chỉ mượn vòng tay của ngươi mấy ngày, ngươi lại nhẫn tâm làm tay của ta bị thương, ta cũng không nói không trả cho ngươi!"
"Vậy ngươi nhìn ta đi, ngươi làm tay ta bị thương thành cái dạng gì!"
Tiêu Lan đưa tay ra trước mặt Hoa Thiên Thiên, trừng mắt: "Nhìn xem, rất nhiều vết máu...."
Tiêu Lan còn chưa nói xong, Hoa Thiên Thiên đã nắm lấy tay Tiêu Lan, ấn mạnh khớp ngón tay cái của cô ta vang lên một tiếng, Hoa Thiên Thiên ấn sai vị trí ngón tay của Tiêu Lan, khiến Tiêu Lan đau đến khóc huhu.
"Xin lỗi, xin lỗi, hôm qua đáng lẽ ta nên dùng cách này để lấy lại chiếc vòng tay, để trên tay không có vết máu! Được rồi, ta đã xin lỗi, các người, cút đi!"
Hoa Thiên Thiên cắn chặt hai chữ cuối cùng, Ly Nguyên Bang nghe được suýt chút nữa vỗ tay.
Nhìn thấy hành động độc đoán của Hoa Thiên Thiên, hắn không ngừng giơ ngón tay cái lên, cười lớn: "Biểu muội, làm rất tốt!"
"Hoa Thiên Thiên! Ngươi, sao ngươi có thể làm điều tàn nhẫn như vậy!"
Hoa Cảnh Lễ không thể tin nhìn Hoa Thiên Thiên. Tuy rằng trước kia hắn cho rằng Hoa Thiên Thiên quá nhiều tâm tư, không tốt bụng rộng rãi như Hoa Thư Nguyệt, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ Hoa Thiên Thiên lại tàn nhẫn như vậy.
"Ta tàn nhẫn!"
Hoa Thiên Thiên cười khổ, nụ cười đó chứa đựng bi thương vô tận.
Kiếp trước, nàng bị xem như da^ʍ phụ, người Hoa gia không có ai đứng ra nói thay nàng, chỉ có nhị biểu ca không tin nàng sẽ làm ra loại chuyện này, chạy tới Vĩnh Ninh bá phủ tranh luận.
Sau đó, hắn và bá phủ động tay, kết quả bị Vĩnh Ninh bá cắn ngược lại một cái, bị giam vào đại lao.
Mà nàng, ở thôn trang đau khổ nhiều năm như vậy, Hoa gia lại không quan tâm, cho dù bọn họ có đến nhìn nàng, Vĩnh Ninh bá cũng sẽ không dây dưa với nàng!
Những chuyện xảy ra sau đó.....
"Hoa tứ gia quá khen, so với các người, chút tàn nhẫn này của ta có là gì!"
Nàng thực sự không muốn nói nhảm với những loại người này, lạnh lùng nói: "Các người muốn ta xin lỗi, ta đã nói, việc đến bá phủ là chuyện không thể. Còn phiền các người thúc giục Tiêu thế tử, thời hạn 10 ngày đến nhanh thôi, đến lúc đó đừng quên trả đủ của hồi muôn cho ta, nếu không thì đừng trách ta không giữ thể diện cho Tiêu gia."
Nhìn Hoa Thiên Thiên lạnh nhạt, Hoa Thư Nguyệt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.
Tại sao lại như vậy? Không nên như thế này!
Cho đến nay Hoa Thiên Thiên luôn là nữ tử cực kì đắn đo, tính cách nhẫn nhục chịu đựng, sao lại biến thành như vậy?
Cô ta cảm thấy như có thứ gì đó đã thoát khỏi tầm kiểm soát của mình.
Hoa Cảnh Lễ nhìn theo bóng lưng Hoa Thiên Thiên, tức giận nói: "Ngũ muội, chúng ta đi, đừng lo cho cô ta nữa, một ngày nào đó cô ta sẽ hối hận!"
"Không được đi! Mang đứa bất hiếu này áp giải về tướng phủ cho ta!"
Lúc này, một giọng nói già nua nhưng đầy nghị lực vang lên cách đó không xa, Hoa Thiên Thiên quay lại thì thấy một nữ trung niên đang đỡ một bà già xuống xe.
Nữ trung niên có nét mặt rất xinh đẹp, Ly Nguyên Bang có vài phần giống bà ta, nhưng đôi mắt của người này lại thiếu đi sự lấp lánh trong mắt Ly Nguyên Bang.
"Cô cô!"
Khi Ly Nguyên Bang nhìn thấy người này liền gọi một tiếng, khi Ly thị nghe thấy tiếng gọi, dường như không muốn trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Người mà bà ta đang đỡ chính là lão phu nhân của Hoa phủ, tổ mẫu của Hoa Thiên Thiên.