Sau Khi Hoà Ly, Tàn Vương Cấm Dục Mỗi Ngày Đều Muốn Phá Giới

Chương 8: Mặt Mũi Của Tướng Phủ Đều Bị Ngươi Ném Hết Đi Rồi!

Chương 8: Mặt Mũi Của Tướng Phủ Đều Bị Ngươi Ném Hết Đi Rồi!

Tình trạng của Ly Uyên dần dần ổn định lại, A Mặc vẻ mặt ngơ ngác, không để ý tới A Đa đang há hốc miệng kinh ngạc đứng bên cạnh.

Hắn biết mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của chủ tử.

Sau khi Hoa Thiên Thiên xử lí miệng vết thương cho Ly Uyên, Ly Uyên chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của Ly Uyên, Hoa Thiên Thiên cau mày.

Nàng vừa kiểm tra mạch và các triệu chứng của Ly Uyên, phát hiện hắn không mắc phải một căn bệnh lạ mà là một loại độc dược hiếm gặp.

Nàng đã đọc về chất độc này trong một cuốn sổ tay ở thôn trang.

Cuốn sổ giống như một cuốn nhật ký hành trình, trong đó ghi lại rất nhiều điều kỳ lạ, trong số đó có ghi chép về một bộ tộc ở phía Tây Nam.

Trong chữ viết có đề cập rằng bộ tộc này sử dụng mặt trăng làm vật tổ, người cao quý nhất trong bộ tộc chính là thánh nữ.

Chỉ là người được bầu làm thánh nữ phải thuần khiết, suốt đời từ bỏ ái dục, không có vui buồn.

Để thánh nữ có thể làm được điều này, cơ thể của thánh nữ sau khi sinh ra sẽ được bôi chất lỏng hoa trăng bạc.

Nguyệt lê coi nước này là thánh vật, Hoa Thiên Thiên cho rằng nọc độc thực sự rất tàn nhẫn.

Người bị trúng loại độc này mỗi lần phát tác sẽ càng nặng hơn, nếu không giải độc được thì người bị trúng độc cuối cùng sẽ ho ra máu mà chết.

Nhưng không ai có thể thực sự từ bỏ tình ái, vì vậy hầu như mọi thánh nữ của tộc Nguyệt Lê đều không sống được đến mười tám tuổi, chết trong độ tuổi đẹp nhất của mình.

Lúc đó nàng còn nghĩ đây là của người xưa bịa đặt viết ra, chỉ đọc qua loa một lần, thật không ngờ trên đời thật sự có loại độc dược kỳ lạ như vậy!

Nếu không đọc qua bút kí, nàng sẽ không biết cách giải độc.

Nhưng mà, sao đại biểu ca lại trúng loại độc này?

Ngay tại Hoa Thiên Thiên đang suy nghĩ, Ly Nguyên Bang đưa Ly Uyên trở về phòng, Ly lão phu nhân lo lắng hỏi: "Thiên Thiên, bệnh của Uyên nhi thế nào?"

Hoa Thiên Thiên cầm tay Ly lão phu nhân, nghĩ đi nghĩ lại, không nói cho ngoại tổ biết chuyện đại biểu ca trúng độc, ngoại tổ cả đời lo lắng cho con cháu, cuối cùng lâu ngày thành bệnh, nàng không thể làm bà lo lắng thêm nữa.

"Không sao ạ, ngoại tổ, cháu sẽ tìm cách chữa khỏi bệnh cho đại biểu ca, người yên tâm."

"Muội có thể chữa khỏi bệnh cho đại ca?"

Trước khi Ly lão phu nhân kịp nói, Ly Uyên Bang vào nhà nghe được bệnh tình liền nóng lòng muốn hỏi.

Vẻ mặt Hoa Thiên Thiên bình tĩnh, nghiêm túc gật đầu: "Hiện tại chưa được, bởi vì ta còn cần rất nhiều dược liệu, nhưng ta có thể giúp đại biểu ca khống chế bệnh tình."

Ánh mắt Ly Uyên Bang sáng lên.

Ngay cả hai bóng đen trong bóng tối cũng hưng phấn đến mức đổ mồ hôi tay.

A Đa nhướng mày nhìn A Mặc: Lời nói của biểu tiểu thư có thể tin được không? Chủ tử mỗi lần nhìn thấy cô ta đều giận đến phát bệnh, cô ta là khắc tinh của chủ tử, nếu không chữa khỏi cho chủ tử, ngược lại còn làm chủ tử tức chết thì sao!

Mặc dù A Mặc không thực sự tin tưởng vào Hoa Thiên Thiên, nhưng hiện tại không ai có thể chữa khỏi bệnh cho chủ tử. Bây giờ trước mắt đã có hy vọng, hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

Vì thế hắn nóng nảy nhướng mày nhìn A Đa: Mọi việc, chờ, chủ tử, sắp xếp!

A Đa nhìn đôi lông mày đang chuyển động không ổn định của A Mặc, ghét bỏ bĩu môi.

Nếu chủ tử sợ nhìn thấy biểu tiểu thư như vậy, nhất định sẽ không để nàng chữa bệnh! Khi thời cơ đến, hắn nhất định sẽ giúp chủ tử chia sẻ nỗi lo lắng, tuyệt đối không để biểu tiểu thư lại gần chủ tử nữa!

Trong phòng, Ly lão phu nhân vui mừng vì cuối cùng cũng cứu được Uyên nhi, nhưng khi nghĩ đến tình hình hiện tại của Hoa Thiên Thiên, trong lòng bà lại bắt đầu lo lắng.

"Thiên Thiên, đêm qua con rời khỏi bá phủ, nếu cho bọn họ biết con tới nhà chúng ta, còn chữa bệnh cho Uyên nhi, con trở về sẽ làm thế nào!"

Nghe Ly lão phu nhân nói, Ly Nguyên Bang cũng có chút lo lắng nhìn Hoa Thiên Thiên.

Nếu trước đây Tiêu gia bắt nạt Hoa Thiên Thiên thì bọn họ vẫn có thể chống lưng cho nàng.

Nhưng giờ nhà bọn họ nghèo túng đến tận đây, lũ chó Tiêu gia không chừng sẽ tra tấn Thiên Thiên sau lưng.

Nghĩ đến đây, Ly Nguyên Bang cảm thấy như có một tảng đá lớn đè lên ngực mình, biểu tiểu muội hắn che chở trong lòng bàn tay sao có thể bị đầu heo Tiêu Viêm làm nhục chứ?

Hắn nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt tuấn tú nhăn lại thành bao, nếu thật sự không được, hắn sẽ trói Tiêu Viêm lại rồi đánh, cũng có thể giúp Thiên Thiên trút giận một chút!

"Nếu muội khó xử thì quay lại đây, muội kê đơn thuốc cho ta, ta đi bốc thuốc cho đại ca."

Ly Nguyên Bang trong lòng nhớ mong Hoa Thiên Thiên, nhưng khi nói chuyện với Hoa Thiên Thiên, giọng điệu vẫn chua xót.

Hoa Thiên Thiên nhìn bộ dáng ngượng ngùng của nhị biểu ca, khóe môi nở một nụ cười ấm áp.

Ly Nguyên Bang bị Hoa Thiên Thiên nhìn không được tự nhiên, vội vàng ngồi sang một bên, lẩm bẩm: "Buổi tối vào cửa đã kì lạ, cả đời chưa từng thấy khóc như vậy, muội bị uỷ khuất cái gì phải nói ra, vừa lúc hai ngày nay tay ta đang ngứa ngáy!"

Hoa Thiên Thiên đang nghĩ cách nói với ngoại tỏi và nhị biểu ca chuyện nàng đã hoà ly với Tiêu Viêm, bên ngoài sân lại truyền đến âm thanh ghìm ngựa.

Một lúc sau, có tiếng gõ cửa trong sân, Ly Nguyên Bang đứng dậy mở cửa, Hoa Thiên Thiên theo hắn ra ngoài.

Nhìn thấy người tới, hô hấp Hoa Thiên Thiên dồn dập, hai tay giấu trong ống tay áo siết chặt thành nắm đấm.

Người tới không ai khác chính là đường tỷ được mọi người yêu thương Hoa Thư Nguyệt và cô em chồng trước Tiêu Lan.

Đi phía sau để bảo vệ hai người họ là tam ca ruột thịt của nàng, Hoa Cảnh Lễ.

Hoa Thư Nguyệt mặc một chiếc váy màu xanh da trời, tóc được buộc đơn giản bằng một sợi dây, khuôn mặt tuy không quốc sắc thiên hương nhưng lại rất biết cách ăn mặc, trang điểm phù hợp làm rạng rỡ đúng chỗ.

Hoa Thư Nguyệt nhìn thấy Hoa Thiên Thiên, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.

Cô ta nhanh chóng bước tới chỗ Hoa Thiên Thiên, nắm lấy tay Hoa Thiên Thiên nói: "Lục muội muội, muội thật sự ở chỗ này! Muội nha, đều đã thành hôn rồi, sao lại tuỳ hứng như vậy, nhanh trở về nhà đi!"

Hoa Thiên Thiên chịu đựng hận ý sắp trào ra trong lòng, nàng hất tay Hoa Thư Nguyệt ra, lạnh lùng nói: "Về nhà nào? Nhà ngươi hay nhà ta?"

Thái độ lạnh lùng của Hoa Thiên Thiên và những lời nói đầy ý nghĩa khiến mọi người phải ngạc nhiên.

"Hoa Thiên Thiên, sao ngươi lại nói chuyện với ngũ muội muội như vậy."

Giọng nói giận dữ của Hoa Cảnh Lễ vang lên bên tai Hoa Thiên Thiên, nàng ngẩng đầu nhìn thấy một thiếu niên mặc đồ đen đang nhảy xuống ngựa.

Thiếu niên rất tuấn tú, lông mày rậm, thân hình cao thẳng, toát ra vẻ nam tính.

Lúc này, vẻ mặt hắn tức giận càng thêm nghiêm túc, giọng điệu không tốt đi đến trước mặt Hoa Thiên Thiên, giáo huấn.

"Ta nghe nói ngươi ở bá phủ làm Tiêu cô nương bị thương, ngươi là tiểu thư được tướng phủ nuôi dưỡng, sao có thể vô lễ đanh đá như vậy! Mặt mũi của tướng phủ đều bị ngươi ném hết đi rồi! Ngươi mau xin lỗi Tiêu cô nương, cùng chúng ta trở về xin lỗi tổ phụ!"

"Tam ca, huynh đừng hung dữ với lục muội muội như vậy!"