Sau Khi Hoà Ly, Tàn Vương Cấm Dục Mỗi Ngày Đều Muốn Phá Giới

Chương 7: Huynh Đừng Nhúc Nhích, Ta Làm!

Chương 7: Huynh Đừng Nhúc Nhích, Ta Làm!

"Thu Đào, lấy kim bạc của ta tới đây."

Thu Đào lập tức trả lời "vâng", nhanh như chớp chạy đến xe ngựa lấy cây kim bạc của Hoa Thiên Thiên.

Hoa Thiên Thiên cũng không nhàn rỗi, nàng duỗi đôi tay trắng thịt của mình ra cầm lấy bàn tay to rộng của Ly Uyên, xoa bóp huyệt hợp cốc, sau đó ấn thêm một số huyệt như huyệt phong trì, đại chuy.

Nàng lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh xe lăn của Ly Uyên, Ly Uyên vừa lúc nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng, bóng người trước mặt phản chiếu trong đôi mắt sâu như ao lạnh, có chút gợn sóng.

Nhưng khi Hoa Thiên Thiên nhìn hắn, hắn nhanh chóng quay đầu đi, không cho bất kì ai nhìn ra nửa điểm manh mối.

Lúc này, không ai để ý có hai bóng người ẩn trong bóng tối đang thì thầm bằng ánh mắt.

Một nam nhân đồ đen nháy mắt với người trước mặt, như muốn nói: Làm sao đây? Muốn ra tay không.

Một nam nhân râu quai nón dường như không nhìn thấy ánh mắt của hắn, trên mặt cũng không có biểu cảm gì.

Thấy A Mặc không đáp lại, A Đa khoa tay múa chân nói: Nếu Biểu tiểu thư làm tổn thương chủ tử thì làm sao? Cô ta cũng chỉ là cô nương 16,17 tuổi, làm sao trị bệnh được, ta bảo vệ ở đây, ngươi mau nghĩ cách mời đại phu tới đây đi.

A Mặc vẫn phớt lờ hắn, đứng đó bất động.

A Đa lo lắng đến phát điên, tình trạng của chủ tử gần đây không tốt, mỗi lần phát bệnh đều như muốn lột một lớp da.

Hắn cũng thật phục vị biểu tiểu thư này, không biết có phải chủ tử không hợp bát tự với cô ta hay không, đυ.ng tới cô ta, bệnh của chủ tử sẽ nặng lên!

Hắn nghiến răng nghiến lợi định rời đi thì bị A Mặc túm cổ áo.

"Chủ tử chưa lên tiếng, thủ đi!"

Trong phòng, Ly Nguyên Bang nhìn Hoa Thiên Thiên xoa xoa lòng bàn tay Ly Uyên, lo lắng đến phồng má.

"Thiên Thiên, ngươi có làm được không! Mặt đại ca vừa rồi không đỏ như vậy, lỗ tai cũng không đỏ như vậy. Ta, ta đi mời Lưu đại phu."

"Nhị biểu thiếu gia, người vẫn nên nghe lời tiểu thư đi, ngài không thấy đại biểu thiếu gia ho dữ dội như vậy sao ạ."

Thu Đào ở một bên bĩu môi, thấy Ly Nguyên Bang có ý mỉa mai tiểu thư của mình, nhịn không được nói thay nàng một câu.

"Y thuật của tiểu thư chúng ta rất lợi hại, lúc ở tướng phủ, tướng gia đau đầu, lão gia lạnh chân, đều là do tiểu thư nhà ta giúp đỡ chữa trị, y thuật của tiểu thư nhà ta không kém hơn với thái y đâu ạ."

Sự sùng bái mù quáng của Thu Đào khiến Hoa Thiên Thiên hơi xấu hổ.

Nếu không có kinh nghiệm kiếp trước, y thuật hiện tại của cô chỉ là trò trẻ con, sao có thể so sánh với thái y được.

Trớ trêu thay, kiếp trước nàng bị Vĩnh Ninh bá phủ đánh cho tàn phế ném tới thôn trang, ở thôn trang lại phát hiện ra một mật thất, bên trong rất nhiều sách, phần lớn là sách y.

Trong những năm ở thôn trang, nàng ngày đêm nghiên cứu sách y, dùng cơ thể mình thử châm cứu, cuối cùng luyện ra một chút bản lĩnh.

"Thu Đào, đừng nói nữa, giúp ta ôm đại biểu ca lên giường đi."

Dứt lời, nàng đứng dậy đưa tay kéo Ly Uyên đang ngồi trên xe lăn.

Vành tai Ly Uyên đỏ bừng, hắn ho khan nhìn Ly Nguyên Bang, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đệ tới giúp ta."

Ly Nguyên Bang không ngờ Ly Uyên sẽ tin tưởng Hoa Thiên Thiên, vội la len: "Đại ca, chuyện khác có thể chiều muội ấy, bệnh của huynh không thể để muội ấy chơi đùa được."

Hắn biết Hoa Thiên Thiên có chút y thuật mèo ba chân, nhưng bệnh của Ly Uyên là bệnh lâu năm, các thái y đều nói phải chăm sóc cẩn thận mấy năm nay, nếu không sẽ nặng hơn.

Hắn làm sao có thể tin tưởng Hoa Thiên Thiên có thể chữa khỏi cho Ly Uyên.

Nếu Ly Uyên có chuyện gì thì làm sao hắn có thể giải thích với cha mình?

Nghe được tiếng ho của Ly Uyên, Hoa Thiên Thiên đặt ngón tay lên cổ tay Ly Uyên, trên khuôn mặt đầy thịt của cô lộ ra vẻ đặc biệt nghiêm túc.

"Thu Đào, đi đun nước nóng, nói Trương thúc lấy một miếng vải sạch trong hòm tới đây."

Giọng nói của Hoa Thiên Thiên không thể nghi ngờ. Nhìn thấy Hoa Thiên Thiên kiên quyết như vậy, mọi người trong phòng đều có chút kinh ngạc.

Hoa Thiên Thiên nhìn thấy ấn đường Ly Uyên ngày càng đen, nàng không còn quan tâm nữa, đưa tay cởϊ áσ khoác của Ly Uyên ra.

Lông mày Ly Uyên giật giật, khuôn mặt tuấn tú hiện lên sự mất tự nhiên, yếu ớt nói: "Ta tự làm."

Nhưng Hoa Thiên Thiên lại xụ mặt nói: "Đã là lúc nào rồi, huynh đừng nhúc nhích, ta làm."

Vẻ mặt của nàng giống như một con báo nhỏ, hung dữ đáng yêu, chân thật đáng tin.

Ly Uyên sửng sốt một chút, quần áo trong nháy mắt bị Hoa Thiên Thiên mở ra, lộ ra nửa ngực.

Đại khái là vì bệnh tật nhiều năm nên thân hình Ly Uyên gầy đi, nhưng cũng không gầy như cây gậy. Không chỉ vậy, Hoa Thiên Thiên còn phát hiện ra dáng người của Ly Uyên đặc biệt hấp dẫn.

Làn da trắng nõn được bao bọc bởi cơ bắp gãi đúng chỗ ngứa, bờ vai rộng mang lại cho người ta cảm giác an toàn vững chắc.

Không biết vì sao, Hoa Thiên Thiên cảm thấy thân thể này quen thuộc đến khó hiểu, nàng không khỏi nghĩ đến kiếp trước mình trốn thoát khỏi thôn trang một đêm kia....

"Khụ khụ khụ....."

Tiếng ho của Ly Uyên làm Hoa Thiên Thiên hoàn hồn, nghĩ đến mình nhìn chằm chằm vào cơ thể của đại biểu ca phát ngốc, nàng không khỏi đỏ mặt.

Nàng không dám ngẩng đầu nhìn Ly Uyên, vội vàng lấy một cây kim bạc, thành thạo đâm vào mấy huyệt đạo trên cơ thể Ly Uyên.

Khi Trương thúc mang vải bông tới, Thu Đào cũng mang nước nóng đến, Hoa Thiên Thiên đặt một mảnh vải bông đã được ngâm nhiều lần qua nước nóng vào miệng Ly Uyên, nghiêm túc nói: "Cắn nó."

Nhưng Ly Uyên lại bất động như một pho tượng trong thần miếu.

Hoa Thiên Thiên không có ép buộc, không nói một lời, đâm mũi dao vào ngực Ly Uyên.

"Thiên Thiên."

Nhìn thấy hành động của Hoa Thiên Thiên, Ly Nguyên Bang và lão phu nhân đều choáng váng, tim suýt nữa nhảy ra khỏi cổ họng.

Ngoài ra còn có vài tiếng động lạ phát ra từ trên mái nhà, Ly Uyên không để bị phát hiện lắc đầu, bên kia mới yên tĩnh.

A Đa thấy cảnh này suýt hôn mê bất tỉnh, hắn nhìn A Mặc, tròng mắt không ngừng trợn ngược, ý tứ là: Nhìn đi, nhìn đi, ta đã nói nha đầu này làm bậy, xong rồi, xong rồi, nếu chủ tử xảy ra chuyện gì, hai ta coi như xong!

A Mặc dường như hiểu được ánh mắt của A Đa, cho hắn một ánh mắt xem thường, mím môi lặng lẽ quan sát.

Nếu không phải lưng ướt đẫm mồ hôi, A Đa còn cho rằng hắn không quan tâm đến chủ tử.

Cả hai đều không hiểu tại sao chủ tự lại mặc kệ cho biểu muội làm bậy, nhưng chủ tử lại không cho phép bọn họ động thủ, bọn họ cũng không dám động.

Cũng may, tay của Hoa Thiên Thiên rất ổn định, vết thương không sâu, nàng nhanh chóng rút mũi dao ra, máu đỏ sậm chảy xuống ngực Ly Uyên.

Sau khi một ít máu đen chảy ra, Hoa Thiên Thiên giúp Ly Uyên xử lí vết thương trên ngực.

Những ngón tay mềm mại chạm vào làn da của Ly Uyên hết lần này đến lần khác, khiến môi Ly Uyên mím càng chặt hơn, đôi môi đỏ mọng càng ngày càng xinh đẹp.

Lăn lộn một phen, hơn một giờ trôi qua, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mệt mỏi.

Nhưng nhìn thấy sắc mặt của Ly Uyên chuyển biến tốt đẹp hơn, nỗi lo lắng ẩn giấu trong lông mày của mọi người dần dần tiêu tan, tất cả đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

A Đa thấy chủ tử của mình không đau đớn như lần phát tác lúc trước, nhướng mày, chớp mắt không thể tin được nhìn A Mặc, như muốn nói: Sao có thể!