Trên dòng sông Minh Uyên, đại quân Ma tộc đã bày trận sẵn sàng đón địch, ma khí đen kịt quanh quẩn trong không khí.
Dẫn đầu đại quân là mấy chục ma binh đứng trang nghiêm, đang cung kính khênh một chiếc kiệu lớn.
Rèm kiệu là một tấm lụa mỏng đen đỏ đan xen, lúc này xõa xuống che đi không gian bên trong, theo gió nhẹ nhàng lay động, lờ mờ có thể thấy được một thân ảnh đang lười biếng chống cằm ở trong.
Đột nhiên một giọng nam không nhanh không chậm vang lên: “Đám người Thiên Diễn Tông kia sao lâu như vậy rồi vẫn không có chút động tĩnh nào?”
Âm thanh trầm thấp mang theo cảm giác phong lưu đa tình.
Bên ngoài kiệu lập tức có người nói: “Hồi bẩm Thiếu Hoàng, thuộc hạ vừa thám thính được một tin, người nghênh chiến của Thiên Diễn Tông đã thay đổi.”
Thanh âm kia cười nhạo một tiếng hỏi: “Đổi thành ai ——”
Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang màu bạc từ chân trời bay đến!
Kiếm khí lạnh lẽo lại bá đạo, mang theo hắc thủy trên sông Minh Uyên, sóng dữ dâng đến tận trời, cao đến trăm trượng, trong nháy mắt kết thành băng.
Đạo kiếm quang rõ ràng là uy áp Phân Thần kỳ, đại quân Ma tộc nháy mắt nổi lên một trận rối loạn.
Cuồng phong phần phật, phía trên hắc băng trăm trượng, có một đạo thân ảnh lặng lẽ đứng đó, tay trái đặt sau người, tay phải cầm kiếm, bạch y bay bay, rõ ràng có một dung nhan tuyệt thế, lại cố tình bị sự đạm mạc trên người đè ép ba phần.
Ánh mắt y đảo qua chiếc kiệu dẫn đầu đại quân Ma tộc, kiếm phong vừa chuyển: “Thiên Diễn Tông, Thương Ngô Phong phong chủ Phất Tri, thỉnh Thiếu Hoàng Ma tộc chỉ giáo.”
Một câu vừa ra, lập tức tạo ra một đợt gợn sóng trong trận doanh tu chân.
“Phất Tri Kiếm Tôn Thương Ngô Phong…… Không phải nói chưa bao giờ rời khỏi Thiên Diễn Tông một bước sao?”
“Ai nói?! Trăm năm trước một kiếm đem mười sáu quỷ vực ở núi Lan Giang tiêu diệt còn một mảnh không phải chính là Phất Tri Kiếm Tôn hay sao?”
“……”
Một lát sau, rèm kiệu bị một một bàn tay khớp xương rõ ràng đẩy ra, trường bào màu đen thêu hoa văn kim sắc tinh xảo, nam nhân từ trong kiệu đi ra mang một đôi mắt hẹp dài, đuôi mắt cong cong, khi nhìn người không biết cố ý hay vô tình lộ ra vẻ phong lưu ngả ngớn, không để ý thứ gì.
Hắn chăm chú nhìn vị Kiếm Tôn bạch y biểu tình lạnh lùng đứng trên tảng hắc băng cao hàng trăm trượng, vẻ phong lưu thường ngày giờ phút này toàn bộ hóa thành sự si mê nóng bỏng như lửa.
Thuộc hạ nhắc nhở nói: “Thiếu Hoàng, người này thực lực gần bằng ngài, thuộc hạ kiến nghị vẫn nên đừng cùng y chính diện xung đột……”
Ân Lĩnh Tây giống như không nghe thấy, hắn thấp giọng than thở một tiếng: “Mùi hương thật mê người làm sao……”
Hắn phất phất tay, chỉ để lại một câu: “Toàn quân tiến công.”
Dứt lời liền hóa thành một đạo lưu quang, bay đến giữa không trung, không chút do dự hướng về phía bạch y Kiếm Tôn động thủ tấn công.
Phía dưới rất nhanh liền nổ ra một cuộc hỗn chiến, bên trên Phất Tri đã giao thủ với Ân Lĩnh Tây mấy chục chiêu.
Kiếm khí màu bạc lạnh băng cùng ma khí nồng đậm phá tan mây đen, đám người đang giao chiến bên dưới nhìn không rõ tình hình chiến đấu trên mây đen, toàn bộ bọn họ đều cho rằng hai vị cao thủ đang so chiêu, chiêu nào chiêu nấy dồn người vào chỗ chết.
Nhưng mà ——
Phất Tri lại lần nữa bị tiếp cận, nam nhân phía sau ỷ vào tu vi cao hơn y nửa phần, không sợ chết gắt gao giam cầm y, trong vài giây thời gian ngắn ngủi, ngả ngớn ở trên cần cổ thon dài của y để lại một cái hôn.
Nam nhân không chút sợ hãi Kiếm Tôn đang sát khí đằng đằng, thở dài nói: “Bổn hoàng không biết, dáng vẻ của Phất Tri Kiếm Tôn tiếng tăm lừng lẫy, lại hoàn mỹ phù hợp với lòng ta như vậy, thật sự khiến bổn hoàng tâm tình lay động.”
Vành tai Phất Tri đã nhiễm sắc đỏ yêu kiều, ánh mắt lại lạnh lẽo như hàn đàm, bàn tay siết chặt chuôi kiếm Đoạn Trần, linh lực mạnh mẽ phá tan giam cầm, một kiếm hung hăng xẹt qua cánh tay Ân Lĩnh Tây.
Ân Lĩnh Tây lúc này muốn trốn cũng đã muộn, nháy mắt máu tươi chảy ròng.
Phất Tri dơ kiếm, trầm giọng lạnh nhạt nói: “Cút.”
Ân Lĩnh Tây nhìn cánh tay đang chảy máu của mình, nghiền ngẫm nâng mi, vừa muốn nói gì, thần sắc chợt biến đổi, hai mắt nheo lại, nhìn về phía lãnh địa Ma tộc.
“Cút…… Cũng đúng.” Hắn quay đầu, nở nụ cười câu nhân, thừa dịp Phất Tri không chú ý, lại lần nữa mạnh mẽ cuốn lấy y.
Phất Tri: “Ngươi —— Ưm!”
Đồng tử y co rụt lại.
Người này ở bên gáy y cắn mạnh, hàm răng bén nhọn đâm vào da thịt, cảm giác đau đớn cùng tê ngứa khi bị liếʍ mυ'ŧ nháy mắt truyền khắp toàn thân, ma khí bá đạo xuyên qua vết thương rót vào trong thân thể, giống như độc dược không thể giải.
Đầu ngón tay Phất Tri nhũn ra, giọng nói y khẽ run: “Cút ngay ——!”
Trước khi linh lực màu bạc kịp bùng nổ, cái tên đăng đồ tử kia giống như đã sớm đoán trước, nhanh chóng bay đi, không chỉ vậy, hắn còn cao giọng cười to, hạ lệnh với binh lính Ma tộc phía dưới ——
“Lui binh! Trở về ma cung!”
Máu chảy ra từ cổ Phất Tri nhiễm đỏ bạch y, hình thành sự đối lập chói mắt với cần cổ trắng nõn.
Tư vị bị ma khí mạnh mẽ đấu đá trong thân thể đương nhiên không dễ chịu, đặc biệt là khi tu vi của chủ nhân ma khí so với y cao hơn nửa phần.
Hắn cắm Đoạn Trần kiếm trước đầu gối, ngồi xếp bằng trên đám mây, vận chuyển linh khí đuổi ma khí đi.
Nhưng dù đã xua đuổi đi được hơn phân nửa, vẫn còn một phần ở trên miệng vết thương bồi hồi không tiêu tan, ngay cả dấu răng của tên đăng đồ tử kia cũng không thể xóa đi.
Ma khí cùng linh khí va chạm, sắc mặt Phất Tri dần trở lên tái nhợt.
Thẳng đến khi thần thức hắn vang lên một tiếng ——
“Chủ nhân, phụ cận nơi này đã không còn ai, tạm thời không cần diễn kịch nữa.”