Nhân Vật Pháo Hôi Mới Là Vạn Người Mê

Chương 5

Bản thân Hạ Tinh An cũng không mấy hài lòng với vẻ ngoài thanh tú nhưng không đủ nam tính của mình. Hiện tại đã xuyên sách, ngay cả những góc cạnh đó của mình cũng không còn nữa, khiến cậu cảm thấy có chút chán nản.

Nhưng khi nghĩ tới kịch bản tiếp theo, Hạ Tinh An liền cảm thấy nhẹ nhõm.

Chỉ khi từ bỏ chính mình mới có thể đạt được điều gì đó.

Hạ Tinh An miễn cưỡng thừa nhận chính mình thật sự đã xuyên sách, hít một hơi thật sâu, rồi mở cửa bước ra ngoài.

Vừa mở cửa đã thấy Đoạn Dương đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách.

Đoạn Dương ăn mặc áo khoác thường ngày, đôi chân dài đặt trên bàn trà, âm thanh trò chơi phát ra từ chiếc điện thoại di động trên tay.

Nghe thấy tiếng bước chân, hắn nhướng mi liếc nhìn Hạ Tinh An.

"Tỉnh rồi?"

Đoạn Dương giọng nói rõ ràng có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng hắn lại đè nén xuống, chơi trò chơi để phát tiết.

Đầu ngón tay của Hạ Tinh An đau nhức khi nghe thấy tiếng ngón tay của Đoạn Dương gõ mạnh vào màn hình di động.

"Ừm."

Hạ Tinh An không biết Đoạn Dương sáng sớm như vậy tính khí từ đâu mà ra, dù sao cậu cũng không biết nhiều về nhân vật Đoạn Dương một nhân vật trong sách, cho nên chỉ có thể mím môi, trả lời một cách thận trọng.

Trong trò chơi vang lên hiệu ứng đặc biệt của âm thanh chiến thắng, Đoạn Dương ném điện thoại sang một bên, vẻ mặt nghiêm nghị nói:

“Chiều nay đừng có chạy lung tung, hôm nay liền phải ký giấy ly hôn".

Hạ Tinh An đang rót nước cho mình thì tay run lên, nước nóng bắn tung tóe. Trên mu bàn tay lập tức liền đỏ bừng.

Hạ Tinh An kêu lên vì nóng, động tác dừng lại một lúc, nghĩ rằng cốt truyện đã tiến triển đến mức này rồi sao.

Đoạn Dương nhìn Hạ Tinh An trầm mặc cúi đầu, ngón tay có chút run rẩy, cho rằng cậu ta đang buồn bực, liền đem đầu tóc vuốt, cười lạnh một tiếng nói:

“Hạ Tinh An, cậu không cần phải làm bộ làm tịch để khiến cho tôi cảm thấy áy náy, tôi chỉ cảm thấy càng thêm ghê tởm."

Nghe thấy Đoạn Dương nói lời này, tay cầm ly của Hạ Tinh An càng run lên.

Không phải cậu tức giận, mà là tình yêu của nguyên chủ dành cho Đoạn Dương vẫn còn lưu lại trong cơ thể cậu, nhưng dường như sắp dần dần biến mất, giống như tro hương sắp tàn.

Tình yêu của nguyên chủ đối với Đoạn Dương giống như một con thiêu thân vì mộng tưởng mà bay vào lửa, biết mình không thể làm gì được, nhưng vẫn lấy dũng khí duy nhất trong đời mà đánh cược một phen.

Nhưng cuối cùng, kết quả của nguyên chủ lại càng khiến sự ghê tởm sâu sắc hơn của người mà mình yêu thương nhất.

_____

C.ơn mn đã đề cử truyện ạ, mọi người comment đc ko ạ, mik thích đọc bình luận của mọi người hơn🥰🥰