Editor: sukiee
Đại lục Thiên Khải.
Một ngọn núi hẻo lánh u tĩnh gần biển.
Giang Chi nhìn tông môn trước mặt như là một ngôi chùa miếu cũ nát cải trang thành tông môn.
Biển hiệu trên cửa hình như là dùng đoạn gỗ đã bị đốt trọi đầu, bên trên viết: Bán kiếm tông.
Giang Chi cảm thấy may mắn vì trong lòng nàng đã sớm có chuẩn bị.
Bạch Nhuyễn Nhuyễn ở bên cạnh lại dừng một chút, nàng nhìn về phía sư tôn ở phía trước, một thân bạch y thắng tuyết, có vẻ lạc lõng với cái tông môn cũ nát này.
Nàng cho rằng một người trích tiên như sư tôn thì tông môn cũng hẳn là sẽ không kém, nhưng lại không nghĩ tới là như vậy, chênh lệch này có chút lớn.
Văn Viễn Hạc xoay người, thu hết cảm xúc của các nàng vào trong đáy mắt.
Hắn mở bàn tay ra, lòng bàn tay thon dài sắc có hai chiếc vòng tay màu đen.
“Đây là pháp khí trữ vật, là lễ gặp mặt mà bổn tọa cho các ngươi.” Thanh âm Văn Viễn Hạc thanh lãnh, lời nói tựa như châu ngọc: “Lại đây lấy đi.”
Bạch Nhuyễn Nhuyễn đi tới lấy trước, nhưng lại do dự không biết lựa chọn cái nào. Hai cái vòng tay thoạt nhìn giống nhau, nhưng không biết đồ vật bên trong có giống nhau hay không.
“Đều giống nhau.” Văn Viễn Hạc nhìn thấy nàng chần chờ.
Bạch Nhuyễn Nhuyễn cảm giác mặt có chút xấu hổ, vội vàng cầm lấy một cái vòng tay ngọc màu đen đeo lên. Sau khi nàng đeo lên lại nghe được sư tôn nói: “Tu hành cũng là tu tâm, những tạp niệm khác nên vứt bỏ đi.”
Bạch Nhuyễn Nhuyễn nghe thấy thế, sắc mặt hơi hơi cứng đờ, vội vàng gật đầu, chỉ là hốc mắt lại phiếm đỏ, như thể là có người bắt nạt nàng vậy.
Giang Chi cũng đi tới cầm lấy chiếc vòng tay còn lại, muốn bỏ vào trong vòng tay trữ vật của mình, nhưng là lại không cho vào được, nàng dừng một chút.
“Cái này pháp khí này có không gian trữ vật lớn hơn vòng tay pháp khí của ngươi, nhỏ không thể chứa lớn, nhưng lớn thì có thể chứa nhỏ.” Văn Viễn Hạc chậm rãi giải thích.
Giang Chi bừng tỉnh đại ngộ, sau đó đem vòng tay đấy đeo lên cổ tay trái, vòng bạc trên cổ tay phải nàng cũng luyến tiếc tháo xuống.
Nàng đeo xong, nhìn sư tôn cao không thể với tới nhưng kỳ thật lại hiền lành và thân thiện trước mặt không thể không thở dài trong lòng.
【 Tại sao lại cảm thấy sư tôn cũng khá tốt chứ? Sư tôn không hề thiên vị nữ chủ chút nào. Cuốn tiểu thuyết này quả nhiên không đáng tin gì cả. 】
【 Chỉ là đáng tiếc, kết cục của sư tôn lốp xe dự phòng cũng không tốt gì. 】
【 Tan hết tu vi để cứu tiểu đồ đệ, sau đó tiểu đồ đệ nhân lúc mình bị bệnh mà gϊếŧ mình, còn mang theo ma đầu tới lấy đi tâm đầu huyết. 】
Giang Chi đọc tiểu thuyết xong thì lý giải như vậy, tuy rằng tiểu thuyết đã cố gắng hết sức điểm tô cho đẹp là nữ chủ bị nam chủ lừa.
Nhưng là Giang Chi cảm thấy bị lừa cái cc ấy, tiểu thuyết điểm tô cho đẹp cũng đều không thể che đậy được sự thật là nữ chủ đã trợ giúp nam chủ lấy đi tâm đầu huyết của sư tôn lốp xe dự phòng.
Văn Viễn Hạc cũng nhìn Giang Chi, hắn có chút xem không hiểu tiểu đồ đệ này, những lời nói trong lòng của nàng tựa hồ như đang nói nàng có năng lực biết trước tương lai.
Hắn sẽ thực sự tan hết tu vi để cứu một con sói mắt trắng sao?
"Sói mắt trắng" (bạch nhãn lang) chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo.
Mọi chuyện đều chưa biết, Văn Viễn Hạc cũng sẽ không vì tiếng lòng của Giang Chi mà đối xử bất công với một đồ đệ khác, chẳng qua những lời này vẫn để lại chút dấu vết trong lòng hắn.
Giang Chi đột nhiên phát hiện sư tôn lại nhìn mình một cách thâm sâu, nội tâm nàng có chút khó hiểu.
“Lát nữa sư huynh của các người sẽ đến đón các ngươi. Sau này tu luyện, có cái gì không hiểu có thể hỏi sư huynh.” Văn Viễn Hạc chỉ để lại một câu này, sau đó biến mất không thấy.
Trước cửa tông môn chỉ còn lại hai thiếu nữ.
Bên cạnh là những cây trúc lốm đốm, bụi cỏ mọc bừa bộn, nếu nhìn kỹ còn thấy khá yên tĩnh, có cái loại cảm giác yên bình và thanh tĩnh.
PS: Là tông môn bán kiếm đó mọi người