Editor: sukiee
“Mịa nó, chó hệ thống, tại sao trừng phạt của mi lại chỉ có quan hệ với cứt đái thế hả.”
Nội tâm Giang Chi hỗn độn, “Rất tốt! Rất tốt! Cực kỳ có tính răn đe, tôi sai rồi, tôi sai rồi! Hệ thống, mi cho tôi một cơ hội hối cải để làm người mới đi!”
Giang Chi cực kỳ muốn hét lên mà nhận sai.
“Xét thấy ký chủ lần đầu tiên phạm sai lầm, cho phép có một lần cơ hội thu hồi trừng phạt.” Thanh âm máy móc lạnh nhạt của hệ thống vang lên.
“Hệ thống, hình như những người khác khi hoàn thành cốt truyện đều có thể có nguyện vọng, tôi có hay không?” Giang Chi nhân cơ hội hỏi.
Trả lời nàng là những cơn gió lạnh đang gào thét đi qua.
Ô ô ô ——
Cơn gió thổi qua làm rối tung mái tóc của nàng, khiến nó rối tung như gió.
Giang Chi cảm thấy chính mình là một ký chủ thành thục, khuôn mặt cao thâm nhìn mây tầng. Nàng nhận ra nếu muốn được đáp lại, nàng trước hết phải hoàn thành xong cốt truyện mới được.
Đầu có thể gãy, máu có thể chảy nhưng cứt đái thì không thể.
Giang Chi ngồi xếp bằng nhìn tầng mây, tay không nghe theo sai sử mà nhổ một cái lông chim.
Khi nàng cầm lông chim chọc chọc vào má của mình thì đột nhiên cảm giác được bạch hạc bay rất xóc nảy. Nàng thiếu chút nữa đã đem lông chim chọc vào mắt của mình.
Lúc này nàng mới hậu tri hậu giác nhận ra thứ trong tay nàng hình như không phải cỏ.
Giang Chi yên lặng nhìn về một mảng hói của bạch hạc, vội vàng xoa xoa để nhưng chiếc lông khác che đi chỗ hói đấy. Trong miệng thì nói lời xin lỗi: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Bạch Hạc đại nhân, tôi không cố ý.”
【 Má ơi, sao lại thành hói như vậy. Chết rồi, chết rồi, con điểu da^ʍ này có thể tức giận hay không đây? 】
Bạch Hạc mím môi, ngoài miệng gọi hắn là Bạch Hạc đại nhân nhưng trong lòng lại gọi hắn là điểu da^ʍ.
Sao lại có một tiểu nữ oa như thế này.
Văn Viễn Hạc nhìn về phía bạch hạc, không biết hôm nay nó như thế nào mà tâm tình lại dao động lớn như vậy, nếu không cũng không bay xóc nảy như thế này.
Tính cách của bạch hạc cùng chủ thể Văn Viễn Hạc đều giống nhau, rất lạnh nhạt và trầm lặng, nếu không phải việc cần thiết thì cái gì cũng sẽ không nói.
Một lúc sau, cuối cùng bạch hạc cũng đáp xuống mặt đất.
Ba người Giang Chi từ trên người bạch hạc đi xuống dưới.
Trong nháy mắt, bạch hạc biến thành một nam nhân thành niên.
Đôi mắt của hắn được che bằng một tầng băng gạc, làm người khác không thể nhìn được đôi mắt hắn.
Ngoại trừ đôi mắt không được, thì mọi thứ khác đều giống sư tôn như đúc.
Bạch Nhuyễn Nhuyễn kinh ngạc nhìn về phía bạch hạc.
Văn Viễn Hạc cũng không có giải thích, chỉ lên tiếng: “Đi theo bổn tọa.”
Bạch hạc liếc mắt nhìn về phía chiếc lông chim trắng sáng trong tay Giang Chi, không nói lời nào.
Giang Chi cũng có chút kinh ngạc, trong tay vẫn còn cầm một cọng lông của nhân gia, chủ yếu là cầm cũng không phải, mà không cầm cũng không phải.
【 Ây, có chút xấu hổ. 】
Vốn dĩ ở Tu Tiên giới, việc yêu thú biến thành người là chuyện khá bình thường. Nhưng vấn đề ở đây là trong tay Giang Chi vẫn còn cầm lông chim của đối phương, cho nên có chút chột dạ.
“Bạch Hạc đại nhân, ngài còn muốn lông của mình sao?” Giang Chi yên lặng đưa lông chim qua.
Ánh mắt Bạch Hạc dừng ở trên lông chim, Giang Chi cũng theo ánh mắt của hắn mà dừng ở trên lông chim.
【 Bây giờ nhìn kỹ, lông chim này còn hơi hơi tản ra ánh huỳnh quang, nhìn cũng khá xinh đẹp? 】
Giang Chi nhìn lông chim đến phát ngốc, dư quang nhìn thấy vạt áo của người trước mặt đang phất về phía mình, mang theo không khí, sau đó biến mất không thấy.
Lông chim cũng không thấy.
Bạch hạc lớn lên giống với sư tôn, không biết khi tháo băng gạc xuống, đôi mắt có giống với sư tôn không.
Hơn nữa, vì sao lại phải đeo băng gạc chứ?
Giang Chi nghĩ trăm lần cũng không ra. Ở cốt truyện, bạch hạc cũng chỉ đóng vai trò là tọa kỵ, cũng không có nghe nói là có thể biến thành người mà.
Cuốn tiểu thuyết này khẳng định là bản lậu.
Giang Chi yên lặng phun tào trong lòng.