Editor: sukiee
Văn Viễn Hạc ở phía trước liếc mắt nhìn qua, kỳ thật hắn nghe được hai cái tiểu cô nương nói chuyện với nhau, nên tự nhiên cũng nghe thấy tiếng lòng của Giang Chi.
Hắn xác định chính mình có thể nghe thấy được tiếng lòng của tiểu đồ đệ, nhưng lại không biết là do nguyên nhân gì.
Bạch Nhuyễn Nhuyễn chú ý thấy ánh mắt của Văn Viễn Hạc, mắt thường có thể thấy được hốc mắt đỏ lên cực nhanh, đáy mắt lập tức nổi lên nước mắt: “Sư tỷ nếu sư tỷ không nghĩ cho muội, vậy thì cứ nói thẳng, tại sao còn phải làm nhục muội?”
Mọi người đều sẽ đồng tình kẻ yếu.
Giang Chi chớp chớp mắt.
【 Dựa theo diễn biến tiếp theo, sư tôn lốp xe dự phòng chắc hẳn là muốn đi ra chủ trì công đạo cho nữ chủ. 】
“Ừ, ta làm nhục muội lúc nào?” Giang Chi tò mò hỏi.
Bạch Nhuyễn Nhuyễn mím môi, tỏ vẻ cực kỳ khổ sở nói: “Tỷ cố ý đem vòng cổ cho muội xem, làm cho muội yêu thích, rồi lại lấy đi, không phải làm nhục muội thì là cái gì?”
Giang Chi nghe không hiểu, nhưng lại vô cùng kinh ngạc.
Cái mạch não này, quả nhiên không phải là thứ mà nàng có thể lý giải được.
Văn Viễn Hạc hơi hơi nhíu mày: “Pháp khí cao giai mà thôi, chờ bổn tọa mang các ngươi hồi tông môn thì tự nhiên sẽ cho các ngươi thứ tốt hơn, cần gì phải vì thế mà tranh đoạt.”
Giang Chi liếc mắt nhìn về phía sư tôn, cặp con ngươi màu bạc kia bình tĩnh lại như nhìn thấu nhìn nàng, là sông dài lắng đọng lại, là ngân hà nội tụ, làm đầu quả tim của Giang Chi nhịn không được run rẩy.
Nàng vội vàng nhìn sang hướng khác.
【 Quả nhiên là người đàn ông mấy trăm tuổi, ánh mắt này người bình thường chịu không nổi. 】
Một lúc sau, nàng lại yên lặng bổ sung câu: 【 Cũng chỉ có nữ chủ mới có thể chịu được. 】
Văn Viễn Hạc hơi hơi thu ánh mắt, chỉ cảm thấy nội tâm của tiểu đồ đệ hoạt động có chút quá mức sinh động, nghĩ đến cũng quá nhiều.
Bạch Nhuyễn Nhuyễn nghe vậy, liền xoa xoa nước mắt ở khóe mắt, ngưỡng mộ nhìn về phía Văn Viễn Hạc, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn sư tôn.”
“Cảm ơn sư tôn.” Giang Chi cũng cười rạng rỡ.
“Ừ.” Văn Viễn Hạc nhẹ nhàng lên tiếng, xoay người đi.
Nội tâm Bạch Nhuyễn Nhuyễn có chút mất mát, bởi vì Văn Viễn Hạc nói là các ngươi, chứ không phải là ngươi. Nói cách khác, các nàng đều sẽ được sư tôn cho lễ vật.
Nàng nhìn về phía Giang Chi.
Sau đó phát hiện Giang Chi căn bản không để ở trong lòng, lại nằm xuống lần nữa, còn bắt chéo chân.
Bạch Nhuyễn Nhuyễn âm thầm cắn chặt răng.
Giang Chi phát hiện thủ đoạn hiện tại của nữ chủ không có lợi hại như lúc sau, hơn nữa chuyện gì đang xảy ra thế? Căn cứ theo cốt truyện, mọi người không phải đều nên hướng về phía nữ chủ sao.
Vừa nãy nàng đều đã làm chuẩn bị tốt cho việc phải chịu khuất nhục.
“Đinh ——”
Một tiếng thanh âm máy móc đánh gãy suy nghĩ của nàng.
Đôi mắt nàng hơi sáng lên, nó tới rồi, nó tới rồi.
“Cốt truyện: Đem pháp khí cao giai bên trong vòng tay đưa cho nữ chủ, nhiệm vụ thất bại.”
“Hiện tại cưỡng chế đưa cho ký chủ một lần cơ hội trừng phạt.”
Giang Chi hỏi thầm trong lòng một câu: “Phạt ai?”
Đáng tiếc hệ thống là cẩu đồ vật lạnh nhạt vô tình, căn bản không có trả lời nàng.
Trước mắt nàng lập tức hiện lên một cái giao diện trừng phạt cùng loại với giao diện rút thăm trúng thưởng.
“Trừng phạt một: Đánh rắm liên tục.”
“Trừng phạt hai: Tiêu chảy liên tục.”
“Trừng phạt ba: Siêu cấp vô địch hôi nách.”
Khi Giang Chi nhìn thấy cái giao diện trừng phạt này, nội tâm lộp bộp một chút. Thật sự là trừng phạt ác độc, hệ thống ác độc.
Cái này không giống với tưởng tượng của nàng, nàng còn tưởng sẽ là loại hình phạt như gϊếŧ chết hoặc là cho sét đánh gì đó.
Giang Chi nhìn ngón tay chính mình sắp phải chạm vào màn hình.
Nàng cảm giác ngón tay của chính mình như đang bị chuột rút, nhưng vẫn khống chế không được mà phải chạm vào màn hình.
Amen, hệ thống quả nhiên không có dễ dàng để nàng trọng sinh mà, hệ thống quả nhiên có mưu đồ với nàng.