Editor: sukiee
Gió cuốn mây cuộn, bầu trời cao ngàn dặm, tường mây bao phủ.
Một con bạch hạc khổng lồ đang bay lượn trên những tầng mây.
Trên người bạch hạc là một nam tử mặc bạch y bồng bềnh, dung mạo tựa thần tiên, không dính bụi trần, hắn đứng chắp tay sau lưng, dáng vẻ thản nhiên và thoải mái.
Trên thực tế, nếu nhìn kỹ, trên người bạch hạc còn có hai thiếu nữ.
Một thiếu nữ mặc bạch y ngồi xổm, lo lắng túm lấy lông chim bạch hạc trong lòng bàn tay, lộ rõ vẻ căng thẳng và sự yếu đuối trên gương mặt.
Một thiếu nữ khác thì mặc hồng y, cả khuôn mặt vùi vào trong đám lông chim bạch hạc, cả người xếp thành hình chữ đại (大) nằm ngục trên người bạch hạc.
Người không biết còn tưởng rằng nàng là một con chó.
Căn cứ vào giới thiệu trong cốt truyện của tiểu thuyết, Giang Chi đã biết cấp bậc của tu vi ở nơi này chia làm: luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, phân thần, hóa thần, hợp thể, đại kiếp nạn và độ kiếp.
Mỗi cấp bậc lại được chia làm sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ.
Theo giới thiệu của cốt truyện sư tôn Văn Viễn Hạc đã là Hóa Thần kỳ, nhưng cụ thể là ở kỳ nào thì không biết.
Nơi này có bốn quốc gia, lớn nhất bên phải chính là Thiên Thần, từ trên xuống dưới ở bên trái theo thứ tự là Bắc Thịnh, Tây Khải và Nam Cẩm.
Mỗi quốc gia cũng đều là quốc gia tu tiên, mà Thiên Thần là quốc gia có nhiều tông môn cùng tu tiên thế gia nhất.
Nơi này tôn sùng cường giả, cho nên ngay cả hoàng đế cũng không nhất định là tôn quý nhất, chỉ có tu vi tối cao, mới là tôn quý nhất.
Nơi này cũng chia ra làm nhiều loại chức nghiệp khác nhau như nô thú sư, luyện đan sư, luyện khí sư……
Chỉ cần ở từng lĩnh vực càng lợi hại thì thân phận cũng là càng tôn quý.
Nhà của Giang Chi ở trên một trấn nhỏ phía nam Thiên Thần.
Tuy rằng có thể ngẫu nhiên gặp được một ít tiên nhân, nhưng ở trên trấn nhỏ này chủ yếu vẫn là phàm nhân, nàng cũng chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy vài người đột nhiên bay ngang qua trên bầu trời, mà nàng thật ra cũng chưa bao giờ thực sự bay.
【 Thực sự mà nói thì con điểu này vậy mà có mùi thơm phết, chả có tý mùi cứt chim nào cả. 】
Giang Chi nghĩ, không tự giác lại hít hà bạch hạc một cái.
【 Con điểu này vậy mà cũng da^ʍ phết đấy, vậy mà còn dùng hương huân. 】
Văn Viễn Hạc đang đứng có chút không vững, hắn quay đầu lại nhìn vào tiểu cô nương đang nằm an an tĩnh tĩnh trên người bạch hạc, trong lúc nhất thời không nói lên lời.
Văn Viễn Hạc không phải nhân tu, mà là yêu tu, mà bản thể của hắn chính là bạch hạc.
Nhưng mà bạch hạc cũng chỉ là phân thần của Văn Viễn Hạc. Tu sĩ Hóa Thần kỳ đều có thể tách ra một đạo phân thân để phân thân thay mình ra ngoài rèn luyện.
Văn Viễn Hạc cùng phân thân của chính mình làm phương tiện phi hành. Sau khi phân thân rèn luyện trở về, hắn cũng không có thu hồi lại vào trong cơ thể.
Mà phân thần không bị thu hồi vào trong cơ thể thì cũng là một thân thể có tư duy độc lập.
Bạch hạc vốn dĩ thấy trong lòng có chút kì lạ khi cảm nhận được tiểu cô nương ở trên người mình hít hà như hít cỏ mèo, nhưng sau khi nghe được tiếng lòng của Giang Chi thì toàn bộ trong đầu óc cũng chỉ còn lại có cứt chim, điểu da^ʍ……
Hắn là hạc, không phải điểu.
Cảm xúc của bạch hạc tương đối phức tạp, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, hắn vẫn không nên so đo với tiểu hài tử.
Hắn đã sống mấy trăm tuổi, mà Giang Chi cũng chỉ mười mấy tuổi, cho nên đối với hắn thực sự vẫn là tiểu hài tử.
Văn Viễn Hạc nhìn vào mắt Giang Chi, cuối cùng dời ánh mắt đi.
Bạch Nhuyễn Nhuyễn đang ngồi xổm phát hiện được ánh mắt của Văn Viễn Hạc, không rõ nguyên do cũng nhìn thoáng qua Giang Chi.
Nàng nhìn về phía Giang Chi, chỉ cảm thấy bộ dáng của sư tỷ trông rất ngu, có lẽ có thể lợi dụng một chút.
“Bát sư tỷ.” Bạch Nhuyễn Nhuyễn nhẹ nhàng gọi một tiếng với Giang Chi.
Giang Chi lật người lại, hai tay gối đầu, bắt chéo chân nhìn trời xanh mây trắng, thảnh thơi hỏi: “Làm sao vậy?”
“Đinh, cốt truyện: Đem pháp khí cao giai bên trong vòng tay đưa cho nữ chủ.”