Bây giờ mới khoảng 6 giờ sáng, một lúc sau đầu dây bên kia mới bắt máy.
"Chuyện gì vậy?"
Giọng Tần Miễn trầm hơn bình thường, có thể chưa tỉnh ngủ.
Đào Trạch Xuyên giải thích: "Anh Tần, vừa rồi tôi gặp Tô Nghiên trên boong tàu, cậu ta bị sốt té xỉu, hiện đang ở phòng 102, anh qua xem đi."
Tần Miễn im lặng một lúc, "Ừ, tôi sẽ đến ngay."
Giọng anh vẫn bình thản như mọi khi, không có điều gì bất ngờ hay lo lắng.
Qua 10 phút sau, Tần Miễn tới, đi cùng còn có một bác sĩ mặc áo blu trắng, mang theo hộp thuốc.
Thấy Tần Miễn đã đến, Đào Trạch Xuyên cũng không cần ở lại, anh tinh ý nói: "Vậy tôi đi trước."
"Ừ, cảm ơn."
Tần Miễn nhìn về phía giường, thấy Tô Nghiên yên lặng nằm đó, cơ thể hơi co lại, môi tái nhợt, má lại ửng đỏ không tự nhiên.
Anh bước tới, cúi xuống chạm vào trán của thanh niên, nóng rực.
Chắc là tối qua làm quá mạnh, cơ thể Tô Nghiên vốn dĩ đã yếu.
Tần Miễn không để lộ cảm xúc gì, khẽ nhíu mày, sau đó nhìn về phía bác sĩ, "Phiền anh kiểm tra giúp cậu ấy."
"Vâng."
Vị bác sĩ khoảng ba mươi tuổi cung kính gật đầu với Tần Miễn, bước đến bên giường nhìn Tô Nghiên, trong lòng lập tức hiểu ra.
Quả nhiên người giàu có cách chơi của người giàu.
Bác sĩ đã thấy nhiều, cũng không tỏ ra gì lạ, anh ta dùng nhiệt kế đo thân nhiệt cho Tô Nghiên, 39 độ.
"Trước tiên truyền dịch đã."
Bác sĩ làm xong liền rời đi, Tần Miễn kéo ghế ngồi cạnh giường, im lặng nhìn người vẫn còn đang ngủ.
Dung dịch từ chai truyền nhỏ giọt chậm rãi, tay của thanh niên cắm kim truyền trắng bệch, các khớp ngón tay thon dài, rõ ràng thấy được mạch máu xanh nhạt, tương phản với chuỗi hạt trầm hương đeo trên cổ tay mảnh mai.
Không biết đã bao lâu, Tô Nghiên mơ màng mở mắt, theo bản năng muốn chống tay ngồi dậy.
Nhưng vừa bắt đầu động đậy, mu bàn tay cậu bị giữ lại.
"Vẫn đang truyền dịch, đừng động."
Tô Nghiên đang sốt mơ màng, ngước mắt nhìn về phía tiếng nói, chạm phải ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm của người đàn ông.
Cậu do dự một chút mới gật đầu.
"Ngồi yên."
Giọng Tô Nghiên khàn khàn: "Tiên sinh, tôi muốn uống nước."
Tần Miễn rót một cốc nước ấm vừa phải đưa cho cậu.
Trong một số lúc, Tần Miễn đối với Tô Nghiên cũng khá quan tâm, anh thực sự là một người tỉ mỉ, chỉ là phụ thuộc vào việc anh có muốn làm hay không mà thôi.
Tô Nghiên uống hơn nửa cốc nước mới đỡ khát, sau đó tiếp tục nằm xuống.
Cậu không nhắm mắt, chỉ yên lặng nhìn về phía Tần Miễn, nhìn vào khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo của người đàn ông.
Cả hai người đều rất hiểu ý, không ai đề cập đến chuyện tối qua.
Tần Miễn trông có vẻ mệt mỏi, gần như cả đêm không ngủ, vừa chợp mắt một lát đã bị cuộc gọi của Đào Trạch Xuyên đánh thức.
Tô Nghiên nhận ra điều này, ân cần hỏi: "Tiên sinh, anh có muốn nằm nghỉ một chút không?"
"Không cần." Tần Miễn nhìn lọ truyền dịch sắp cạn, liền đứng dậy: "Tôi đi gọi bác sĩ."
Chẳng mấy chốc, bác sĩ quay lại rút kim truyền ra khỏi tay Tô Nghiên.
Sau khi truyền dịch, nhiệt độ cơ thể của Tô Nghiên giảm đi đôi chút.
---
Tần Miễn không trở về, Tô Nghiên vẫn không có tinh thần, liền nằm ở trên giường tiếp tục nghỉ ngơi.
Đột nhiên, má của cậu bị ai đó nhéo một cái, có chút đau.
Mở mắt ra, cậu nhìn thấy Đào Tụng Nhạc đứng bên giường, khoanh tay nhìn xuống cậu với vẻ khinh khỉnh.
"Họ Tô kia, anh không giả bệnh đấy chứ?"
Tô Nghiên ngồi dậy, vẻ mặt có chút bất lực, nhưng trên môi vẫn giữ một nụ cười nhẹ nhàng, như đang nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện.
"Cậu nhìn tôi thế này giống giả bệnh không?"
Đào Tụng Nhạc ngẩn người trong giây lát, sau đó lập tức nghiêm mặt, cao giọng: "Không chừng anh cố ý làm mình ốm để đóng vai đáng thương trước mặt anh Tần Miễn!"
Trong lòng cậu chửi thầm, chết tiệt, suýt nữa bị vẻ bề ngoài của tên này mê hoặc.
Quả nhiên là kẻ lắm mưu nhiều kế!
"Còn cố tình ngất xỉu trước mặt anh tôi, sao? Có anh Tần Miễn còn chưa đủ? Còn muốn quyến rũ cả anh tôi nữa à?"
Tô Nghiên không muốn tranh cãi với cậu ta, liền nằm xuống nghỉ ngơi, còn xoay người quay lưng lại với Đào Tụng Nhạc.
Đào Tụng Nhạc lập tức không chịu, tên này lại dám không để ý đến cậu!
"Tô Nghiên, tối qua anh làm tôi rơi xuống bể bơi, tôi còn chưa tính sổ với anh đâu!"
"Anh còn dám cười nhạo tôi nữa!"
"Anh nói xem chuyện này phải làm sao! Tô Nghiên, tôi không tha cho anh đâu!"
Đào Tụng Nhạc đang mắng, đột nhiên thấy Tô Nghiên đưa tay, lặng lẽ kéo chăn cao hơn, che kín cả đầu.
Cậu vốn đã đau đầu, Đào Tụng Nhạc cứ như con muỗi kêu vo ve bên tai khiến cậu càng đau hơn.
Trên người Tô Nghiên như thể hiện rõ hai chữ: Không nghe.
"..." Đào Tụng Nhạc im lặng hai giây, chuẩn bị bùng nổ thì Tần Miễn từ ngoài bước vào, tay còn cầm một bát cháo.
Những lời chuẩn bị mắng chửi của Đào Tụng Nhạc lập tức mắc kẹt trong cổ họng, sắc mặt chuyển thành vẻ uất ức, nhanh chóng chạy đến chỗ Tần Miễn.
"Anh Tần Miễn, anh không biết Tô Nghiên quá đáng thế nào đâu, tối qua anh ta làm em rơi xuống bể bơi!"
"Nước lạnh quá, suýt nữa em bị cảm, em muốn nói chuyện với anh ta mà anh ta còn không thèm để ý đến em!"
Đang nhìn Đào Tụng Nhạc định lao vào, Tần Miễn liếc mắt một cái, cậu ta lập tức dừng lại, ngoan ngoãn đứng im.
"Anh Tần Miễn..."
Tần Miễn bước tới, đặt bát cháo lên bàn cạnh giường, rồi mới lên tiếng: "Chuyện xảy ra tối qua ở bể bơi tôi đều thấy."
Giọng nói của anh cực kỳ nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ hiệu quả, thành công khiến Đào Tụng Nhạc im lặng.
Cậu ta cúi đầu, nghịch ngợm ngón tay, khẽ nói: "Em chỉ đùa với Tô Nghiên thôi mà."
"Thôi, cậu ra ngoài trước đi."
Cảm nhận được giọng Tần Miễn không vui, Đào Tụng Nhạc miễn cưỡng ậm ừ, trừng mắt nhìn Tô Nghiên đang núp trong chăn, rồi mới xoay người đi ra.