Sau Khi Biến Thành Mỹ Nhân Ngư Tôi Trở Thành Vạn Người Mê

Chương 2

Trì Hạ Thanh cổ họng khô khốc đến đau rát. Nghe được lời của đối phương nói, cậu không khỏi ho khan vài tiếng.

Em trai ruột?

Điều này thật quá buồn cười!

Trong mắt của cậu đã ầng ậng tầng nước chỉ trực chờ rơi xuống. Trì Hạ Thanh thô bạo mà đem nước mắt chùi đi, một hồi lâu sâu, mới dừng lại ho khan.

_____

Trì Hạ Thanh được Tô gia tìm thấy khi cậu đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học.

Cậu sống trong cô nhi viện suốt mười tám năm, không rời đi cho đến khi trưởng thành. Cậu không chỉ phải làm việc để trang trải chi phí sinh hoạt, mà còn phải gửi tiền về cô nhi viện cho giám đốc ở nơi đã từng nuôi dạy cậu.

Trì Hạ Thanh đã chứng kiến nhiều đứa trẻ trong cô nhi viện từng chút lớn lên và trưởng thành. Cậu cảm thấy mình là người có năng lực nên muốn làm gì đó để đền đáp.

Vì vậy, khi biết cha mẹ ruột của mình xuất hiện, Trì Hạ Thanh đã vô cùng ngạc nhiên và vui mừng.

Cậu rất khao khát có được một gia đình đầm ấm, có người cha nghiêm khắc, người mẹ dịu dàng và những người anh em nhiệt tình, vui vẻ. Tất cả những điều này đột nhiên xuất hiện trước mặt Trì Hạ Thanh, khiến cho cậu không thể bỏ lỡ. Mấy ngày trước khi được đón về Tô gia, ngay cả giấc mơ của cậu cũng cảm thấy có vị ngọt ngào.

Mặc dù, mẹ cậu nói rằng bà đã sinh ra một em trai là Tô Trí Miên nhưng Trì Hạ Thanh cũng không lấy đó mà ghen tỵ.

Sau khi cậu ngoài ý muốn mà mất đi, bà thương tâm muốn chết, nhưng lúc đó bà đang mang thai Tô Trì Miên nên khi Tô Trì Miên được sinh ra thì sức khỏe cũng không được tốt.

Trì Hạ Thanh thường xuyên chăm sóc mấy đứa em gầy gò trong cô nhi viện, cậu cũng không ngần ngại khi phải chăm sóc thật tốt cho đứa em trai gầy gò của mình.

Tô Trì Miên thực sự tỏa sáng, thu hút sự chú ý của mọi người trong Tô gia. Thỉnh thoảng, nếu bị cảm nhẹ, mẹ Tô sẽ chăm sóc suốt đêm và gọi bác sĩ gia đình đến khám riêng.

Trái tim Trì Hạ Thanh quả thực có chút đau nhói, nhưng cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ rằng dù sao đó cũng là em trai mình.

Nhưng không ngờ rằng càng ở chung với nhau, Trì Hạ Thanh lại càng cảm thấy Tô Trì Miên có điều gì đó không ổn.

Cho dù Trì Hạ Thanh có làm gì thì Tô Trì Miên cũng luôn nhúng tay vào, Trì Hạ Thanh thất bại hoàn toàn là do đã có người can thiệp vào, còn Tô gia thì buộc tội cậu là người không tốt.

Mỗi lần như vậy thì Tô Trì Miên đều dùng đôi mắt long lanh như nước nhìn cha mẹ một cách đáng thương để bảo vệ Trì Hạ Thanh.