Chú nhìn về phía trước, ánh mắt đờ đẫn, cố gắng gạt bỏ những hình ảnh kinh hoàng vừa xuất hiện trong giấc mơ. Từng cảnh tượng, từng chi tiết như vẫn ám ảnh trong tâm trí chú, khiến chú không thể bình tĩnh lại. Giấc mơ đó thực sự quá chân thật, như thể chú đã sống lại một phần ký ức nào đó từ kiếp trước, hoặc từ một cuộc đời mà chú không nhớ ra.
Cái cổng gỗ cũ kĩ, những tiếng cười man rợ, tiếng gào thét đau đớn... tất cả những hình ảnh đó, chú cảm thấy như mình đã từng chứng kiến chúng trong một thời điểm nào đó, có thể là trong một giấc mơ khác, hay trong một thực tại đã qua. Nhưng điều lạ là, chú không thể giải thích nổi vì sao hình ảnh đó lại quen thuộc đến vậy. Dường như nó thuộc về một phần quá khứ sâu thẳm mà chú chưa bao giờ biết đến.
Mẹ của cậu bé trong giấc mơ, người phụ nữ xinh đẹp, rồi đến những cảnh tượng tàn ác… tất cả chúng gắn kết lại với nhau, như một câu chuyện chưa kết thúc, một bí mật chưa được hé lộ. Cái chết của người mẹ, sự xuất hiện của người phụ nữ xinh đẹp lạ lẫm, và cậu bé kia — mọi thứ như đang có một mối liên hệ mà chú chưa thể nhận ra.
Tại sao chú cứ bị thôi thúc quay lại nhìn căn phòng, nơi chỉ còn lại cái bóng của quá khứ và những ký ức đau đớn. Đồng hồ trên tường điểm ba giờ sáng, giờ phút mà tất cả dường như tĩnh lặng, chỉ còn lại những câu hỏi không lời đáp. Tại sao chú lại mơ thấy tất cả những chuyện này? Tại sao lại là lúc này?
Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu chú, khiến chú không thể ngủ lại được. Có một điều gì đó, một thứ gì đó chưa được giải quyết, chưa được hiểu rõ trong những gì chú vừa chứng kiến. Liệu giấc mơ có phải chỉ là một ám ảnh bình thường, hay là một dấu hiệu cho thấy chú đang bỏ sót điều gì quan trọng trong cuộc đời này?
Giọng của người đàn ông trong mơ vẫn văng vẳng trong đầu, câu nói đầy căm phẫn về sự phản bội và tình yêu mù quáng. "Mày gϊếŧ vợ tao… mày là con thú…". Lời nói đó khiến lòng chú se thắt, như thể có một mối liên kết giữa chú và sự đau khổ đó, một sự kết nối mà chú chưa đủ can đảm để tìm hiểu.
Chú đứng dậy khỏi giường, đôi chân rệu rã, mồ hôi lạnh vẫn còn vương trên trán. Chú cần phải làm gì đó, cần phải tìm câu trả lời cho chính mình. Dù biết rằng những câu hỏi ấy có thể sẽ mãi không có lời giải, nhưng chú không thể bỏ qua cảm giác kỳ lạ này. Cảm giác như mình đã từng sống trong một cuộc đời khác, trong một câu chuyện khác, và giờ đây chỉ còn lại những mảnh ghép chưa hoàn chỉnh.
Cũng có thể, giấc mơ này là dấu hiệu cho thấy một sự thật nào đó đang bị chôn vùi trong quá khứ, mà chú chưa đủ dũng cảm để đối mặt. Nhưng cho dù đó là gì, chú biết một điều chắc chắn: những bí mật này, dù có đau đớn đến đâu, cuối cùng cũng sẽ được phơi bày.