Chú đứng từ xa nhìn người con gái mình yêu, đôi mắt đượm buồn, ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm mà chú không thể thổ lộ.
Mặc dù đã qua bao nhiêu năm, chú vẫn vậy, vẫn dành hết tình cảm của mình cho một người con gái, vẫn nhìn em với ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Nhưng tình yêu đơn phương thì có lẽ mãi mãi chỉ là đơn phương mà thôi. Em giờ đã là vợ của người khác, mà đau đớn thay, người ấy lại là cậu Hai, cháu trai của chú.
Đã không ít lần, chú ngước nhìn lên trời cao, hỏi tại sao? Tại sao ông trời đã không cho chú một chút hạnh phúc, lại còn dày vò chú bằng cách này, cho chú phải tận mắt chứng kiến người con gái mình yêu nhất trở thành vợ của chính cháu trai mình. Chú chẳng hiểu được, tại sao lại như thế. Bao nhiêu năm theo đuổi, bao nhiêu năm âm thầm hy sinh, vậy mà giờ đây chú chỉ có thể đứng từ xa nhìn em trong tay người khác.
Mười năm qua, chú đi theo em, bảo vệ em, lấy danh nghĩa anh trai để được ở cạnh em, chăm sóc, lắng nghe từng lời em nói. Chú chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình, cũng không hiểu vì sao chú lại làm như vậy. Có phải chú sợ rằng khi nói ra tình cảm của mình cho em biết, em sẽ xa lánh, lạnh nhạt với chú không? Hay vì chú biết rõ giữa chú và em không có tương lai..?
Đôi lần muốn nói cho em biết tâm tư, nhưng mỗi khi đứng trước em, chú lại e dè, lo lắng. Chú đã không đủ dũng khí để nói ra, đã không đủ can đảm để nói yêu em như cách chú thực sự mong muốn. Đôi lần định nhắn tin bày tỏ, nhưng mỗi khi cầm điện thoại lên, chú lại không có dũng khí nhắn cho em những dòng tin nhắn mà tận sâu trong trái tim mình muốn nói. Chú sợ rằng nếu bày tỏ tình cảm, em sẽ chẳng còn nhìn chú như trước, sẽ xa cách và chú không còn là một phần trong cuộc sống của em nữa. Chú luôn nghĩ em chỉ coi mình là một người anh trai không hơn không kém!!
Chú tự hỏi, bây giờ nhìn lại, chú có hối hận không? Khi ngày trước, chú có vô vàn cơ hội để bày tỏ tình cảm, để bước ra khỏi vùng an toàn của mình, nhưng lại không làm vậy? Chú có thấy mình hèn nhát không? Có thấy mình vô dụng không? Nếu lúc đó chú không im lặng, có lẽ bây giờ mọi thứ đã khác.
Chú nhìn em mà tim cứ nhói lên từng hồi. Chú không hối hận, không có đâu, chú không hề hối hận khi bỏ lỡ em, không có... Nhưng mà thật buồn cười, dặn lòng là không được khóc, thế mà nước mắt lại cứ rơi. Dặn lòng là không được hối hận, nhưng lại giận chính bản thân mình vì sự nhút nhát, vì không đủ mạnh mẽ để thể hiện tình cảm của mình.
Tương lai sau này, chú chỉ mong em sẽ sống thật tốt, em sẽ thật hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Nếu em hạnh phúc, chú sẽ không giận bản thân mình, chú sẽ không cảm thấy tiếc nuối nữa. Nhưng nếu không, nếu em không tìm được hạnh phúc, thì chú sẽ hận chính mình vì không thể là người mang lại điều đó cho em.
Đứng trong góc nhỏ của ngôi nhà rộng lớn, nước mắt chú khẽ rơi từng giọt. Đây là những giọt nước mắt của sự nuối tiếc, của sự hối hận và đau đớn. Chưa bao giờ chú thấy bản thân mình bất lực đến thế, cũng chưa bao giờ chú khóc nhiều vì một ai như thế.
Chú vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt tuấn tú, khẽ thì thầm, âm thanh nhỏ đến mức chỉ có mình chú nghe thấy:
- Tôi biết đau rồi, em à, tôi biết đau rồi...