Chồng Yêu Hay Ghen Chớ Lại Gần

Chương 7: Bỏ trốn

Trong kí ức mơ hồ của cô.

Chị quản lí chính là người khiến cô cảm thấy thất vọng nhất.

Đối với Ninh Thu Nguyệt lúc trước, chị quản lý chính là người mà cô có thể tin tưởng chia sẻ hết mọi bí mật thầm kín trong cuộc đời, là người lắng nghe, là người cứu rỗi lấy trái tim khô cằn của cô.

Ninh Thu Nguyệt đã tự hứa với lòng mình, cho dù có phụ ai đi chăng nữa thì đời này cũng nhất định sẽ không bao giờ phụ chị quản lý.

Quả thật là như vậy, cô đã giữ đúng lời hứa của mình.

Còn chị quản lý thì bị đồng tiền làm mù con mắt mà giúp đỡ người khác hãm hại cô.

Đúng là đồ giả tạo mà.

Dù sao cũng đã hết một đời lâu rồi, coi như câu đấy bị vô hiệu hóa đi.

A, khoan đã.

Liệu thứ đó vẫn còn chứ?

Ninh Thu Nguyệt lục tung khắp người.

Từ trong túi mò ra một chiếc thẻ kì lạ.

Chiếc thẻ này chính là vật phẩm được thưởng mỗi khi cô hoàn thành nhiệm vụ tại các tiểu thế giới.

Số tiền trong thẻ là vô hạn và được sử dụng tại bất kì không gian nào.

"May quá, nó vẫn ở đây. Vậy đời này không phải lo chết đói rồi, trực tiếp nghỉ việc làm là được. Trả thù sao, mình chán rồi." Ninh Thu Nguyệt nâng niu chiếc thẻ rồi tự cười thầm.

Chị quản lý bước tới.

"Sao thế, em đói hay cần mua gì hả? Để chị kêu người đem tới cho."

Ninh Thu Nguyệt chuẩn bị kế hoạch đào tẩu.

"Dạ thôi, không cần đâu. Em đi vệ sinh chút."

Bãi giữ xe.

"Hừm, xe mình đâu ta? Trí nhớ ơi mau hoạt động đi nào."

A hình như nó vẫn ở đó thì phải.

Trí nhớ hoạt động rồi nhưng có vẻ không khả quan lắm.

Hiện giờ cô vẫn chưa đủ tuổi để lái xe máy.

Công ty chỉ có thể mua cho cô mỗi chiếc xe điện mà thôi.

"Đi tạm vậy."

Cô lưu luyến nhìn chiếc xe mô tô ngầu bá cháy bên cạnh.

Đi qua biết bao nhiêu thế giới rồi, độ ngầu lòi không dưới một ngàn.

Vậy mà giờ.

Không còn mống nào luôn.

Tệ thiệt.

Đi được vài bước cô bắt đầu trở ngược lại.

"Dù sao cũng là đồ của công ty mình, lấy có cái nón cũng không sao đâu ha."

Cô chần chừ suy nghĩ.

Tâm thiện, ác đối đầu nhau.

Tâm thiện.

"Không được, như thế sẽ ảnh hưởng đến người khác. Họ sẽ không có nón để về , rồi lúc đó họ gặp tai nạn rồi sao bla bala..."

Tâm ma.

"Lấy có mỗi cái nón có chết ai đâu, nếu sợ thì để lại cái nón xe điện cho người ta là được. Chỉ cần coi như trao đổi mà thôi."

"Đúng vậy, coi như trao đổi mà thôi."

Cô tiến đến đổi hai cái nón với nhau.

Giao dịch thành công.

Tâm ma booyah.

Đi được nửa đường.

Mọi thứ xung quanh cô liền trở nên bất động.

Ninh Thu Nguyệt bực bội phàn nàn.

" Wtf , lại chuyện gì nữa đây. "

Nhưng có khi lại hay!

"Phải đi lẹ trước khi mọi thứ trở lại bình thường mới được, nếu không sẽ phải chịu đủ thứ tin thất thiệt cho coi."

Nghĩ đến đây cô liền hào hứng mà tăng tốc.

Ai mà ngờ được, có tên điên nào đang cosplay thời phong kiến lao ra giữa đường đâu chứ.

Lại đúng lúc này, mọi thứ mới trở lại bình thường có điên không cơ chứ.

Bang!

Hai bên ngã nhào lăn vài vòng rồi úp mặt xuống đất.

"Lao ra giữa đường thế này là muốn chết có phải không?"

"Hỗn láo, bổn tôn mới là người bị thương cơ mà!!!"

Tôn với chả tôi cái quần què.

Trông mặt cũng được, giọng nói nghe cũng hay hay thế mà lại là tên thần kinh.

"Là do tên ngốc nhà anh lao ra giữa đường , không trách tôi được."

Cô cởi nón.

Mái tóc thuôn dài thoảng mùi hoa anh đào bay phấp phới trong gió, đôi mắt hơi xếch lên được nắng rọi vào.

Đẹp không thể tả.