Sau Khi Trở Thành Bạn Gái Hay Làm Ra Vẻ Của Long Ngạo Thiên

Chương 22

Hứa Khinh Khinh lập tức muốn nói sự tình hôm nay cho đối phương, cô gập ghềnh mà nói: “Không có, con ở nhà. Hôm nay con đến nhà Hứa Xương Sơn, cô biết không, ông ấy điên rồi, ông ta muốn sửa họ cho Bạch Du Lam ! Đúng rồi, con đang định nói về Bạch Du Lam……”

Chờ cô nói xong, cô Hứa ở bên kia đầu điện thoại có chút không kiên nhẫn nói: “Hứa Khinh Khinh con đang làm gì? Vì so bỗng nhiên không nói?!”

Hứa Khinh Khinh ngây ngẩn cả người: “Cô không nghe thấy sao? Con có nói mà, con nói là Bạch Du Lam có cái hệ thống……” cô lại bắt đầu kể lại, bởi vì đã nói một lần, lần này cô kể rõ ràng hơn nhiều.

“Alo? Hứa Khinh Khinh con nói cái gì? Lúc sau sao lại không nói?”

Hứa Khinh Khinh còn không biết sự tình nghiêm trọng. Cô tưởng tín hiệu không tốt, có chút vội, lại nhanh chóng nhảy từ trên giường lên, chạy chân trần đến bên cửa sổ, nói: “Alo alo? Hiện tại có thể nghe rõ sao? Con nói là con thấy Bạch Du Lam……”

Thanh âm cô Hứa trầm ổn: “Từ chỗ Bạch Du Lam, bỗng không nghe thấy thanh âm.” Cô ấy đẩy ra sinh viên nam đang định bò lên, bình tĩnh rời giường mặc quần áo, chuẩn bị đi tìm Hứa Khinh Khinh.

Hứa Khinh Khinh rốt cuộc biết được hình như không phải do vấn đề tín hiệu.

Cô nổi hết da gà lên.

Cô nắm chặt điện thoại, gập ghềnh mà nói: “Vậy con nói với cô, con mơ thấy một giấc mơ đi, trong mộng chúng ta sống trong một quyển sách……”

“Từ chỗ chúng ta, đoạn sau cái gì cô cũng không nghe thấy.” Thanh âm trấn định của cô Hứa từ bên kia đầu điện thoại truyền đến, giọng nói của cô ấy trầm ổn, “Bây giờ cô về nhà, con đi tìm mấy người má Vương. Đừng cử động, không cần sợ hãi, cô lập tức đến.”

Trong nháy mắt, Hứa Khinh Khinh cảm giác cả người rùng mình.

Hứa Khinh Khinh đứng ở bên cửa sổ, ngoài cửa sổ bóng cây âm u lay động, phảng phất là quỷ ảnh du đãng ở trong đêm. Có một cái cửa sổ không đóng, gió đêm thổi vào.

Cô bỗng nhiên giật mình, sợ đến mức chạy tót xuống tầng: “Vương mẹ!! Vương mẹ!!” Nhà cũ không chỉ có mình cô, còn có bảo mẫu và quản gia.

Vài phút sau, trên sô pha ở đại sảnh tầng dưới. Hứa Khinh Khinh bọc một cái chăn, nắm chặt chăn run rẩy.

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng sấm, Hứa Khinh Khinh bỗng nhiên để ý đến, thời tiết hôm nay rõ ràng rất tốt, thậm chí còn có người chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè, hình ảnh là bầu trời không có một đám mây, sao trời xán lạn.

Vương mẹ bưng tới một ly trà gừng cho Hứa Khinh Khinh, lẩm bẩm nói: “Thời tiết thật hay thay đổi bất thường, vài phút trước còn rất đẹp, chớp mắt đã sét đánh tia chớp……”

Vài phút trước, không phải là lúc Hứa Khinh Khinh gọi điện thoại, chuẩn bị nói cho cô Hứa sao?

Hứa Khinh Khinh nhìn mây đen quay cuồng bên ngoài, bị doạ choáng váng.

Không biết vì sao, cô không thể hiểu được mà cảm thấy, lôi chớp này đang cảnh cáo cô.

Cảnh cáo cô không được nói cho ai.

Đúng rồi, cho dù là hệ thống kia, hay là việc thế giới này chỉ là một quyển tiểu thuyết, vốn là bí mật không nên bị ai biết được .

Cô Hứa không trở về. Hai giờ sau, bí thư của cô ấy gọi điện thoại tới, nói hiện tại cô Hứa đang bận công việc.

Hứa Khinh Khinh nhìn mây đen quay cuồng bên ngoài cửa sổ, ma xui quỷ khiến hỏi câu: “Cô tôi đang ở đâu? Bận việc gì?”

Hứa Khinh Khinh không phải tự luyến, nhưng trong mắt người Hứa gia, cô chính là hòn ngọc quý có một không hai trên tay họ. Ngoại trừ Hứa Xương Sơn, thì cô Hứa, ông bà nội tất cả đều coi cô đương một đứa trẻ yêu thương, bất kỳ việc gì đều không quan trọng bằng cô .

Huống chi trong cả nhà, cô Hứa thương cô nhất. Ngày thường Hứa Khinh Khinh cảm mạo một tý, cho dù cô Hứa bận trăm công ngàn việc cũng phải đích thân hỏi bác sĩ gia đình, giám sát cô uống thuốc, huống chi đêm nay có chuyện lớn như vậy.

Nếu không phải đã xảy ra chuyện gì vô cùng nghiêm trọng, cô của Khinh Khinh sao có thể không trở về hỏi cô.

Quả nhiên, bí thư ở bên kia đầu điện thoại trầm mặc một chút, chậm rãi nói: “Xe tổng giám đốc Hứa đâm phải một chiếc xe vận tải đi ngược chiều, hiện tại đang ở bệnh viện……”