Bí Mật Của Anh Trai

Chương 1

Tám giờ tối, cuộc sống xa hoa trụy lạc về đêm ở Văn Thành vừa mới bắt đầu.

Trong các gian phòng bao của câu lạc bộ Hoàng Đình có mấy vị thiếu gia đang chơi bài.

Đỗ Phong liếc nhìn đồng hồ: “Đã tám giờ hơn rồi mà sao Cố Duẫn còn chưa tới, chẳng lẽ còn chưa rời giường à.”

“Nửa tiếng trước nhắn tin đến bảo là kẹt xe.”

Trần Minh Viễn thả ra một đôi heo, thấy không ai theo, cậu ta bắt lấy cơ hội xả hết bài trong tay ra, lập tức tỏ vẻ đắc ý: “Lại thắng rồi.”

“Tên nhóc này… Cái tay này có phải từng giấu bọn tôi đi khai quang (1) rồi không.”

Trần Minh Viễn xáo đống bài trên bàn lên, nói chuyện cực kỳ gợi đòn: “Thắng các cậu còn cần phải khai quang à?”

Mấy người bọn họ đã thua cả một buổi trưa, sớm không vừa mắt cái dáng vẻ “kẻ thắng đắc chí” này của cậu ta, câu này vừa ra khỏi miệng thì đã lập tức biến thành ngòi nổ, Đỗ Phong khởi xướng: “Anh em, tẩn nó.”

Mấy người hò nhau nhào lên, đè Trần Minh Viễn lại mà đánh, khung cảnh tức khắc rối loạn.

Lúc Cố Duẫn đẩy cửa bước vào, cảnh tượng mà anh nhìn thấy chính là mấy tên đàn ông giống như xếp La Hán (2) mà bổ nhào lên sofa – hình ảnh này cực kỳ cay mắt, khiến người ta nghĩ đến cái nơi không đứng đắn nào đó.

“Xin lỗi, đi nhầm.”

Nói xong thì anh còn muốn đóng cửa lại cho bọn họ, Đỗ Phong nằm đè trên cùng vội vàng đứng dậy chào hỏi: “Cố Duẫn, cậu đến rồi à.”

Những người khác cũng đứng lên, Trần Minh Viễn bị đè ở dưới cùng cuối cùng cũng tìm được cơ hội kêu cứu: “Anh Duẫn, cứu tôi.”

Cố Duẫn cau mày, thấy Trần Minh Viễn giống như một con cá chết nằm liệt trên sofa thì đi qua, híp mắt, hơi hơi mỉm cười nói: “Nếu như cậu đã cầu cứu thì…”

Anh túm Trịnh Hoài ở bên cạnh sang: “Nào, làm hô hấp nhân tạo cho cậu ta đi.”

Trịnh hoài: “… “

Trần Minh Viễn sợ tới mức vèo một cái mà nhảy dựng lên.

Cố Duẫn vui mừng mà nhìn thành quả cứu trợ của mình, cảm khái: “Hóa ra tôi còn có tiềm năng làm thần y cơ đấy.”

“…”

Xin cậu mau ngậm miệng lại đi.

Mấy năm không gặp, bọn họ đều đã sắp quên mất cái bản tính ác liệt này của Cố Duẫn.

Bọn họ quen biết nhau từ nhỏ, trước kia Cố Duẫn ra nước ngoài du học, vừa mới quay về, mấy người bọn họ đã sốt ruột không chờ được, muốn tổ chức một bữa tiệc ‘đón gió tẩy trần’ cho anh. Dự định sẽ tổ chức vào buổi chiều nhưng mà Cố Duẫn bị lệch múi giờ vẫn chưa điều chỉnh lại được, buổi chiều còn đang ngủ bù, thành ra mới đổi thành buổi tối.

Mấy người bọn họ ở club đánh bài cả một buổi trưa.

“Trước gọi cái gì ăn đã, tôi sắp chết đói rồi đây.” Trần Minh Viễn ấn chuông gọi phục vụ, cầm thực đơn gọi mấy món.