Trên đường cao tốc Phấn Lĩnh ở Hồng Kông, lúc này tiếng còi cảnh sát liên tục vang lên, xé nát màn đêm yên tĩnh.
Cảnh sát đã phong toả hiện trường một cách chặt chẽ.
“Người đã chết là Giản Du Ninh, 35 tuổi, có hộ khẩu ở Hồng Kông, không phải là người bản xứ.” Một câu này đã khẳng định tính tỉ mỉ của cuộc điều tra vụ án: “Theo phân tích từ hiện trường, chủ nhân của chiếc xe hơi này hoàn toàn có lỗi, người điều khiển xe tải không cần phải chịu bất kì trách nhiệm pháp lí nào.”
Ngay sau đó, lực lượng giám sát trên đường Phấn Lĩnh đã được triệu tập, đúng như lời cảnh sát nói.
Qua camera theo dõi có thể dễ dàng nhận thấy, khi ô tô còn cách xe tải một khoảng nhất định thì bất ngờ tăng tốc rồi tông thẳng vào xe tải, sau đó mất lái lao thẳng vào hướng lan can.
Mà người bị xác nhận đã tử vong là Giản Du Ninh đã hoàn toàn trong suốt, cô bàng hoàng đứng nhìn cảnh sát ghi chép, chỉ có thể trơ mắt nhìn thi thể của mình bị nâng đi.
Những gì cảnh sát nói là đúng.
Khi xe đang chạy thì cô bất ngờ mất lái, đạp ga rồi tông thẳng vào xe tải phía trước.
Đó là lí do mà bi kịch này xảy ra.
Giản Du Ninh không thể hiểu được, rõ ràng là cô muốn hãm phanh lại, nhưng cơ thể cô như bị ai đó điều khiển rồi làm ngược lại.
Trong lúc cô đang mải suy nghĩ, hiện trường của vụ tai nạn đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngoài mùi máu tanh vương vãi trong không khí thì hiện trường gần như không còn dấu vết nào khác.
Đúng lúc này, một tia sét từ trên trời cắt xuyên qua đám mây đen dày đặc, chiếu sáng toàn bộ bầu trời, sau đó nó bắn thẳng về phía Giản Du Ninh như một thanh kiếm sắc bén.
Giản Du Ninh nhìn hiện trường vụ tai nạn xe ở cách đó không xa, cô chỉ nghe thấy một tiếng sét lớn sau đó liền bất tỉnh.
Cơn mưa ào ào trút xuống.
…
“Du Ninh, Du Ninh à!”
Nghe được tiếng gọi xa gần, Giản Du Ninh đột nhiên mở mắt ra. Giây tiếp theo, ánh mắt của cô rơi vào chiếc gương trang điểm bên cạnh bàn làm việc.
Khuôn mặt ở trong gương không có dấu vết bị năm tháng bào mòn, mặt mộc trắng nõn sạch sẽ.
Đây là vẻ đẹp tự nhiên không cần trang điểm cùng trang sức phụ trợ.
“Du Ninh, Du Ninh, cậu bị làm sao vậy? Tớ gọi cậu mấy lần rồi mà cậu không trả lời tiếng nào hết?”
Nhậm Giai Kỳ bất mãn đứng dậy, ba bước đi đến phía sau Giản Du Ninh, đặt tay mình lên vai cô một cách tự nhiên: “Không phải chỉ nâng cấp Wechat thôi à? Sao lâu vậy rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì nhỉ?”
Nói xong câu này, vẻ bất mãn trên mặt Nhậm Giai Kỳ đã hoàn toàn được thay thế thành trêu đùa: “Du Ninh, có phải Kỷ đại soái ca lại tìm cậu không?”
Sự ấm áp trên vai nhắc nhở Giản Du Ninh rằng cô không còn trong trạng thái linh hồn hư ảo nữa.
Đôi mắt của cô loé lên sự hoài nghi.
Giản Du Ninh bình tĩnh liếc nhìn những đồ đạc xung quanh, nhìn có vẻ ít nhất đã hơn 10 năm trước, tuy rằng không thể tin được nhưng đúng là nó đã xuất hiện trước mắt cô thật.
Cuối cùng, ánh mắt của cô dán chặt vào chiếc Iphone 4 ở trên tay mình.
Iphone 4!
Thứ này được ra mắt trong nước vào tháng 9 năm 2010!
Đầu năm 2011, lúc Giản Tòng Hữu từ Hồng Kông trở về nhà đã tặng cho cô chiếc điện thoại này làm quà năm mới.
Nhậm Giai Kỳ thấy Giản Du Ninh vẫn ngơ ngác không nói gì nên liền lên tiếng gọi: “Du Ninh, cậu làm sao vậy? Cậu mà không nói gì nữa thì tớ sẽ giận đó nha.”
Lúc này, hai người bạn cùng phòng còn lại trong ký túc xá cũng theo tiếng nói của Nhậm Giai Kỳ mà nhìn sang.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin