Văn Ngọc Khiết: “?”
Từ lời của Lặc Ngọc Ánh, cuối cùng Văn Ngọc Khiết cũng đã biết được bản thân đã bị bắt thế nào – vốn không hề tồn tại cánh cổng thế giới mở ra, dược long quá cảnh gì cả, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một chiếc vân thuyền duy nhất.
Đại phản diện Thẩm Uyên Thanh biết rất nhiều thủ đoạn quỷ thần khó lường, trong đó sử dụng tốt nhất là một chiêu ảo cảnh chân thật xuất thần nhập hóa.
Trong khoảnh khắc Văn Ngọc Khiết bước ra khỏi cổng phủ kia thì huynh trưởng của Lặc Ngọc Ánh đã mở ảo ảnh mà chủ thượng Thẩm Uyên Thanh đưa cho hắn ta. Nhìn qua là Văn Ngọc Khiết theo đám người chạy ra ngoài thành xem náo nhiệt, sau đó lại lên Tiễn Lai Hào của thương hội Tứ Hải, thật ra thứ cậu lên lại là vân thuyền của huynh muội Lặc Gia, không quan trọng cậu nhảy đến đâu, dù sao cũng sẽ chỉ lượn vòng trong chiếc thuyền này mà thôi.
Những thứ cậu nhìn thấy chính là tiến triển trong trí tưởng tượng của cậu.
“Nếu như là trong hiện thực, nói không chừng ngươi thật sự đã chạy thoát khỏi ta và a huynh rồi đấy.”
Lặc Ngọc Ánh thở ra một hơi thật dài vì sống sót sau tai nạn, nhất là thao tác dùng chén lưu ly làm đạn tia chớp sau đó. Lặc Ngọc Ánh vẫn chưa từng gặp được chiêu thức này khi đấu pháp cùng người khác, nhưng không thể không nói rằng vẫn dùng rất tốt, Lặc Ngọc Ánh dự định lần tới sẽ tìm người thử xem.
Đương nhiên Văn Ngọc Khiết thì đừng hòng nghĩ tới, những trò khôn vặt này của cậu chỉ có thể đánh người trở tay không kịp, huynh muội Lặc gia đã có đề phòng sẽ không thể để cậu thực hiện được lần nữa.
Biết chiếu hình ảnh ba chiều thì giỏi lắm sao? Văn Ngọc Khiết bị lừa một cú to vô cùng phẫn nộ.
“Được rồi, được rồi, đừng nóng giận.”
Lặc Ngọc Ánh vẫn có tính tình rất tốt an ủi Văn Ngọc Khiết, nếu thật sự để một kẻ Trúc Cơ còn chưa ổn định như Văn Ngọc Khiết cũng có thể chạy khỏi tay bọn họ, vậy ngày sau nàng ta và huynh trưởng làm sao còn mặt mũi nào quay về Ma Vực?
“Ngươi hại a huynh ta suýt nữa đã làm việc không thuận lợi, tự xin quất 30 roi với chủ thượng, ta cũng không tức giận với ngươi mà.”
Lặc Ngọc Ánh cảm thấy tính khí của bản thân khi đối mặt với tiểu mỹ nhân thật sự đã rất tốt, nàng ta rất cẩn thận đưa tay lên muốn vuốt xuôi bộ lông đang dựng đứng của Văn Ngọc Khiết.
Văn Ngọc Khiết lại liên kết với những tin tức mà Lặc Ngọc Ánh đã lộ ra, cuối cùng đã đối chiếu lại một chút về nhân vật của nàng ta và huynh trưởng trong sách.
Huynh muội Lặc Châu Liên, Lặc Ngọc Ánh, ma tu song sinh, giai đoạn sau trở thành một trong tứ quân của ma vực, đồng thời cũng là thuộc hạ trung thành nhất của Thẩm Uyên Thanh trong 18 môn ở Ma Vực.
Đúng vậy, đại phản diện Thẩm Uyên Thanh không chỉ là người đứng đầu chính đạo của đạo tu, đồng thời cũng là nhân vật tàn ác, là người lên ngôi nhanh nhất cũng là người cuối cùng thống nhất trong ngoài Ma Vực ở ma giới. Đạo quân là y, ma tôn cũng là y, hai bên trái phải tranh đấu với nhau, đùa hoa cả mắt. Đa phần những cuộc chiến đấu ma đạo trong toàn bộ quyển sách gần như đều do y dùng người nhà đánh người nhà khơi mào ra, chỉ sợ thiên hạ không loạn, thật sự là bệnh thần kinh rất đơn thuần.
Mà trong số đông những thuộc hạ ở hai giới hắc bạch của Thẩm Uyên Thanh, ấn tượng của Văn Ngọc Khiết đối với Lặc Ngọc Ánh xem như là khắc sâu nhất trong số những người kia.
Bởi vì trong sách vị Lặc nữ sĩ tiếng xấu vang danh này thích nhất chính là hạ cổ cho cả nam lẫn nữ rơi vào một mối tình tam giác, sau đó ép buộc họ chọn trò chơi ác liệt “Rốt cuộc ngươi cứu nàng hay cứu nàng ta”, ở khu bình luận vốn có mỹ danh là “Sát thủ não yêu đương”.
Chẳng qua Văn Ngọc Khiết không ngờ rằng, Lặc Ngọc Ánh trong sách vẫn được tôn làm lão tổ trông lại còn trẻ như thế. Thế nên mới nói, con người quả nhiên vẫn nên tu tiên!