Không thể nào xem tinh tượng ban đêm rồi tính ra được chứ?
Không, không đúng, Văn Ngọc Khiết suy nghĩ nát óc, suy xét từng câu từng chữ mà bản thân vẫn còn có thể nhớ được trong nguyên văn một lần, cũng không tìm ra được chứng cứ nào nói rằng Uyên Thanh Thượng Tiên tinh thông Lục Hào Mệnh Lý cả.
Trên thực tế, quả thật cũng không phải.
Trước khi gặp được Văn Ngọc Khiết, Thẩm Uyên Thanh cũng không biết Đại Khải cổ quốc vẫn còn cất giấu cậu, thậm chí y còn không thể khẳng định một linh hồn dị thế như Văn Ngọc Khiết sẽ tồn tại trong đại thế giới Thiên Diễn.
Thế nhưng, có đôi khi thế giới này trùng hợp như vậy đấy, Thẩm Uyên Thanh vốn dĩ muốn đến Đại Khải để giải quyết cho xong nhân quả, không ngờ lại có thể thu hoạch được điều bất ngờ.
Chỉ có thể nói phải cảm ơn quà tặng từ thiên nhiên thôi.
Đại phản diện thích cười thì vận may cũng sẽ không quá kém, quả thật y và Văn Ngọc Khiết rất có duyên phận.
Trái tim Văn Ngọc Khiết cũng đã chết rồi. Không có cách chạy trốn, chỉ có thể điên cuồng mắng chửi trong lòng, cũng không phải là có duyên phận thôi đâu, thành Tích Mộc nhiều thương hội như vậy, bến tàu Cửu Thiên nhiều vân thuyền như vậy, cậu trốn tránh xê dịch, một lần ra mấy chiêu, cuối cùng lại biến thành món hàng đưa đến cửa… Nói thế nào nhỉ, Văn Ngọc Khiết cũng có hơi ship 2 người họ rồi.
Không!
Văn Ngọc Khiết không từ bỏ.
Cậu vẫn muốn chạy trốn.
Đã nhiều năm như vậy, Văn hoàng tử cũng không phải tu tiên vô ích. Tuy rằng đến nay cậu vẫn chưa bái nhập một tông môn chính thức nào, nhưng cậu có tiền, các loại linh phù trận pháp, pháp khí bảo vật, gần như đều mua những thứ có công năng giữ mạng chạy trốn. Bùa dịch chuyển tức thời đã khắc lên Tiễn Lai Hào trước đó là thế, chén lưu ly càn khôn hiện đang giấu trong tay áo của cậu cũng như vậy.
Ngay trong giây phút xoay người lại, Văn Ngọc Khiết đã không nói hai lời điều động linh lực, cố gắng thúc đẩy những linh khí vượt khỏi cấp bậc của cậu. Gương mặt như ngọc của cậu cứ như đang nói, ta đang đợi hồi chiêu, ngươi đang đợi gì?
Giá trị của chiếc chén kia ít nhất phải bằng 10 tấm vé tàu - là linh khí cực phẩm đáng giá nhất bằng hơn phân nửa tài sản của Văn hoàng tử - nó như một chiếc bình bạc đột ngột vỡ ra, sau khi tỏa ra ánh sáng rực rỡ lóa mắt từ trong ra ngoài, người nhìn thấy nó sẽ bất giác nhắm mắt lại, vì ánh sáng kia thật sự rất chói mắt. Mà đó cũng là công dụng duy nhất của chén lưu ly mặt trời này, có thể tỏa ra ánh sáng màu vàng như mặt trời ngay lập tức, chiếu khắp không trung sáng như ban ngày.
Tục gọi là đèn pin cường quang.
Ở tu chân giới, chén lưu ly mặt trời đúng là được dùng để chiếu sáng, nhưng khi đến tay Văn Ngọc Khiết thì đây lại là đạn tia chớp, cậu ăn gà nhiều năm như vậy cũng không phải chỉ để chơi!
Vì mắt không thể nhìn thẳng vào ánh sáng mạnh, đương nhiên tu sĩ cũng không thể nhìn thẳng qua tia chớp phiên bản tăng cường được cải tạo từ linh lực.
Vừa rồi Văn Ngọc Khiết đưa lưng về phía Thẩm Uyên Thanh chính là để che khuất hành động kỳ lạ vẫn luôn nhắm mắt của bản thân, trong giây phút khi cậu đột ngột xoay người đã ném ra chén lưu ly về phía trước một cách chuẩn xác, cùng lúc khi tầm nhìn của đối phương trống rỗng và bị ù tai dữ dội, Văn Ngọc Khiết bắt đầu điên cuồng chạy trốn.
Văn Ngọc Khiết dùng tốc độ trước nay chưa từng có, thân pháp linh hoạt, cậu nhanh chóng chạy đến bên vân thuyền, ném sợi dây thừng màu đen ra, ôm lấy cột buồm. Rất rõ ràng cậu đang dự định dùng lực quán tính để nhảy từ boong tàu vào tầng mây, hất mình lên trên được long thuyền đang đi lướt qua họ.
Sau đó…
Không có sau đó.
Văn Ngọc Khiết trực tiếp đâm đầu lên bức vách chắc chắn, “rầm” một tiếng, tất cả mọi người đều nghe thấy, kết giới không biết từ đâu đến kia đã bắn cả người cậu lẫn dây thừng trở về trên boong tàu, thậm chí còn gần đại phản diện hơn lúc trước mấy phần.