Chưởng quỹ béo rất tỉ mỉ trong việc làm ăn, trước khi đi thăm vân thuyền của nhà mình còn không quên dẫn Văn Ngọc Khiết đi so sánh những vân thuyền của các thương hội khác, càng làm nổi bật khắp mọi mặt con thuyền tốt nhất, lớn nhất của nhà mình rốt cuộc xuất sắc đến thế nào.
Đứng ở bến tàu Cửu Thiên vừa đưa mắt nhìn thì đập vào mắt đầu tiên đó là Tiễn Lai Hào cao lớn nhất. Dài trăm trượng, rộng hơn 30, sản phẩm được tạo ra từ Thiên Công Các nổi tiếng nhất trong các tông môn luyện khí, các vật phẩm quý giá cấp bậc đại tông sư. Các trang bị trên thuyền tinh xảo đến mức có thể so được với chiến hạm, không chỉ dựng vách, xây tháp cao, mà còn mang theo các loại trận pháp có tính sát thương tầm xa, tựa như một pháo đài di động.
Không chỉ Văn Ngọc Khiết nhìn thấy cảm xúc dâng trào mà chưởng quỹ béo cũng ưỡn bụng lấy làm vinh hạnh: “Không phải khoe khoang gì, đưa mắt nhìn khắp cả đại thế giới Thiên Diễn, 2 vực ma đạo, 4 châu nam bắc cũng chỉ có mỗi thương hội Tứ Hải của chúng ta mới có thể lấy ra loại vân thuyền quy mô này để làm ăn thôi.”
Chỉ một chữ, có tiền!
“Đạo hữu cũng không cần lo lắng chúng ta sẽ không giữ lời hứa, không biết ngài có biết không, hội tưởng của chúng ta theo đại đạo Giao Mậu.”
Đại đạo ba nghìn, vạn vật đều có thể chứng đạo. Chưởng quỹ béo tỏ vẻ thần thần bí bí đến đảm bảo bằng miệng cho Văn Ngọc Khiết, sợ khách hàng lớn chạy mất: “Thời buổi này lòng người khó dò, nhưng đạo tâm sẽ không lừa người, ngài nói có đúng không?”
Văn Ngọc Khiết gật đầu: “Đúng.”
Đây cũng là nguyên nhân Văn Ngọc Khiết lựa chọn thương hội Tứ Hải. Trong sách cũng có viết hội trưởng của thương hội Tứ Hải, Tứ Tiễn Tôn Giả là nhà giàu số một ở Nam Chiêm Bộ Châu, dù kiên trì với đại đạo Giao Mậu của bản thân cũng phải giữ vững trung thực.
Còn có thứ gì đáng tin hơn so với việc Thiên Đạo đích thân giám sát?
Người khác bội bạc cùng lắm chỉ ảnh hưởng danh tiếng, thứ Tứ Tiễn Tôn Giả ảnh hưởng lại là tu vi, chỉ trong vòng vài phút sẽ trở lại Luyện Khí kỳ, mất đi pháp lực và tu luyện lại từ đầu.
“Ta có thể lên xem thử không?”
Văn Ngọc Khiết nghe nói suốt một đường, cuối cùng cũng đã nói ra mục đích thật sự chuyến đi này của bản thân.
“Đương nhiên.”
Chưởng quỹ béo tươi cười kim chủ cần gì sẽ cho đó, không hỏi lại lấy một câu đã dẫn Văn Ngọc Khiết bước lên chiếc thang dọc màu vàng, 2 người bay lên cao, bay đến Tiễn Lai Hào.
Thương hội Tứ Hải làm việc trước nay đều như thế, không hỏi nguyên do, không hỏi lập trường.
Đây cũng là lý do tại sao người người đều đi đến đại thế giới, trong trăm nghìn năm chưa chắc đã có cảnh một người chạy ngược về tiểu thế giới, Văn Ngọc Khiết đội mũ che đầu, hành tung khả nghi, đột nhiên tìm tới cửa nói: “Không biết có thể bắt một con thuyền xuôi gió, để ta tùy tiện đến tiểu thế giới nào đó không” thì béo chưởng quỹ không hề chớp mắt lấy một lần đã đồng ý ngay.
Trái lại là tiểu đồ đệ chưa mất đi lương tâm bên cạnh chưởng quỹ béo, trước đó còn muốn khuyên Văn Ngọc Khiết nghĩ lại nhiều lần. Mọi người đều biết tiểu thế giới có thể trốn kẻ thù ít nhất trăm năm, nhưng tại sao lại rất ít người thật sự làm thế?
Là vì từ góc nhìn của các tu sĩ xem tu hành quan trọng hơn bất cứ thứ gì thì lựa chọn này của Văn Ngọc Khiết chính là một nước cờ không hay, cực kỳ thiếu khôn ngoan. Các tu sĩ ở đại thế giới chưa từng trải qua chuyện linh khí khô kiệt, đạo thống không trọn vẹn, sau khi đến tiểu thế giới cơ thể vốn không thể thích ứng được, tu vi vốn sẽ không còn hy vọng có thể tiến thêm, chạy trốn như vậy có ý nghĩa gì?
Nhưng mà, nói đi vẫn phải nói lại, phàm là ở đại thế giới vẫn còn cách thì ai lại muốn đến tiểu thế giới chứ?
Có lẽ đoán ra được Văn Ngọc Khiết muốn trốn người nào đó nên chưởng quỹ béo đã cho Văn Ngọc Khiết một chiếc lệnh bài sáng bóng có khắc biểu tượng của thương hội Tứ Hải khi cậu đang tò mò quan sát khiên tinh bản trên thuyền.