Sống Lại Một Đời, Anh Ấy Lại Muốn Yêu Tôi Lần Nữa

Chương 5

Từ ngày phẫu thuật tim, từ bệnh viện trở về đến nay. Cả gia đình đều bất ngờ trước sự thay đổi của Tùng Dương, cậu thay đổi từ tính cách cho tới cách ứng xử với mọi người. Tất cả đều ưng ý không thể chê vào đâu được.

"Ba! Mẹ! Hay là chúng ta đem nó đến bệnh viện kiểm tra lại lần nữa được không ạ. Chứ con thấy thằng nhóc con này nó cứ làm sao ấy, không có giống như Tùng Dương của trước đây".

"Nói năng tầm bậy quá nha Tuệ Sa, ba nghĩ là chắc Tùng Dương sau cơn thập tử nhất sinh trên bàn mổ, chắc nó cũng đã sợ ít nhiều rồi. Cứ coi như đây là sự thay đổi tốt, có làm sao đâu".

Cả gia đình năm người bọn họ đứng trên lầu nhìn xuống bãi cỏ xanh trước cửa nhà, đứa con trai út Tùng Dương lúc này đang mải vui chơi với Lucky và cái vòi nước. Con chó sau khi được mang về đây đã được chăm sóc thú y, tẩy giun... Bây giờ trộm vía nhìn nó tròn trịa đáng yêu hơn hẳn so với lúc ở cái căn nhà hoang kia.

Hai kẻ thiếu vắng tình thương, bây giờ lại là những đứa trẻ được ôm ấp trong tình cảm gia đình, với ngập tràn tình yêu thương.

Về phía Bách Diệp, sau khi sống lại trong thân thể mới này cậu cũng không ngờ bản thân nguyên chủ lại là công tử ngậm thìa vàng từ bé. Cậu cứ tưởng là gia đình giàu có, sang trọng theo kiểu doanh nhân nhưng không ngờ lại giàu tới mức độ này.

Ba mẹ, hai chị gái sinh đôi và cả anh trai Tùng Bách đều có mối quan hệ quen biết rộng. Toàn quen với mấy ông bà máu mặt trong giới kinh doanh, thậm chí cả giới chính trị nữa.

Cậu không biết có phải là mình sống tốt quá hay không, mà có thể tái sinh để đầu thai lại vào căn nhà có điều kiện tốt như này.

*

*

Ngồi trên bàn cơm, toàn là của ngon vật lạ. Mấy món đồ ngon mà lần đầu tiên cậu mới được nhìn thấy.

Nhớ lại đời trước, ba mẹ nuôi lúc còn chưa đam mê bài bạc cũng là gia đình có của ăn của để, nhưng mà mấy cái điều kiện tốt nhất cũng chưa đến lượt cậu hưởng thụ.

Có con gà luộc ngon ơi là ngon mà bà nội gửi từ dưới quê lên, bọn họ còn lén ăn một mình. Chừa lại chút mỡ gà cùng với chân gà thừa thải cho kẻ tàn hình trong nhà là cậu.

Tới lúc cả nhà tán gia bại sản vì cờ bạc, bọn họ cũng cứ chăm chăm mà quan tâm em trai. Tuy điều kiện kinh tế đang đi xuống nhưng ba mẹ nuôi luôn cố gắng mua đồ đắt tiền nhất, mọi thứ đều tốt nhất cho em.

Còn cậu thì ngậm ngùi sử dụng lại mấy món đồ cũ, hư hỏng nặng từ em trai vứt ra. Nó còn nói với cậu bằng cái giọng khinh khỉnh:

"Anh được xài đồ bỏ của em cũng là vinh dự rồi, đồ bỏ của em cũng bằng cả khối tiền anh bục mặt kiếm ngoài kia ấy chứ".

Chắc là do ám ảnh của kiếp trước, cũng là do thói quen nhịn nhục người khác quá lâu. Khi mọi người hớn hở gắp đồ ăn vào chén mình, riêng Tùng Dương không dám lấy bất cứ món gì. Im lặng ăn cơm trắng nước mắm với rau luộc.

Cậu sợ bị mắng vì ăn nhiều.

"Ơ, thằng nhóc này. Em đang chê cơm mẹ nấu đấy à? Sao lại ăn cơm với rau luộc thế kia, đưa chén đây chị mày gắp cho cái đùi gà".

Chị em sinh đôi nhà cậu tranh giành nhau đưa thức ăn cho em trai nhỏ, bọn họ chăm chút cậu giống y như chăm một em bé ba tuổi. Một người đưa đồ ăn, người kia rót nước trái cây.

Khung cảnh mà cậu chưa bao giờ được trải qua, điều này khiến thiếu niên cảm động trong lòng. Run run cầm chén cơm, mà nước mắt lưng tròng.

"Con...con... Liệu con có thể để dành cái đùi gà này để tối ăn tiếp được không?"

Đùi gà ngon thế này, ăn hết thì tiếc quá. Đồ ăn trên bàn cũng đã vơi hết rồi, cậu muốn để dành phần nào đó tối ăn tiếp.

Lúc còn ở với ba mẹ nuôi trong thân xác Bách Diệp, bọn họ thường xuyên bỏ rơi đứa con nuôi này mà quên cho ăn. Giờ nghĩ lại, không biết bằng cái động lực nào đó mà cậu có thể sống đến năm mười tám, có sức để đi làm nữa.

"Nhà này bỏ bỏ đói con ngày nào hả? Hết thì để mẹ làm tiếp cho ăn, này con cầm lên ăn đi".

Mẹ xoa đầu cậu, lên tiếng.

"Ăn đi, tối có đói bụng thì ba sẽ kêu cô giúp việc ra siêu thị mua cho con thêm mấy phần gà nướng nữa. Nhóc con, hôm nay lại học cách tiết kiệm đấy à. Thật là chẳng giống con chút nào cả!"

Cả nhà lại một phen cười cười nói nói, Tùng Dương ngượng chín cả mặt. Cậu quên mất, mình đâu còn là Bách Diệp thiếu ăn nữa đâu...

===

Ăn cơm xong, thiếu niên ôm Lucky lên phòng mình.

Ngày hôm qua, cậu đã vất vả thế nào để có thể dọn hết cái căn phòng bừa bộn này. Cậu trai Tùng Dương lúc trước đúng là cậu chàng ngỗ ngáo theo như lời đánh giá của anh trai và chị gái, trên tường toàn là dán mấy bức hình sεメy girl. Mấy cô gái nóng bỏng mặc nội y chói mắt.

Bàn học thì chẳng thấy sách vở đâu, thay vào đó là thuốc lá điện tử đủ màu sắc được sưu tầm thành một hộp lớn để giữa bàn. Mở tủ ra lại càng khiến cho cậu choáng ngợp bởi bộ sưu tập đồng hồ đắt tiền, bông tai kim cương...

Tủ giày cũng xa hoa không kém, nào là Gucci, túi xách Dior xếp thành hàng mới tinh.

Mấy món đồ mà ở kiếp trước dù có đi làm bục mặt ra, cơ may ba đời mới mua nổi viên kim cương nhỏ xíu trong bộ sưu tập đồ hiệu đắt tiền này.

Ở đây còn thông với một cái ban công lớn, bản thân cậu lại rất thích hoa cỏ và rau xanh. Ý tưởng lớn lại nãy ra trong đầu.

"Chỗ này thực là nhiều nắng, sau này mình sẽ trồng rau và hoa ở đây. Mình sẽ biến nơi này thành một cái vườn rau mini luôn, mình sẽ trồng dưa leo, cà chua và cả dâu tây nữa!"

Mất khoảng một ngày để dọn dẹp, khi vừa đặt vài chậu hoa ở mấy chỗ mình thích thì cơn buồn ngủ lại ập tới. Tùng Dương ôm con gấu bông mình mới nhờ quản gia mua giúp lúc ra ngoài phố, cứ như thế mà ngủ say mê mệt.

Giấc ngủ ngon nhất từ lúc làm người cho tới bây giờ.