Bỏ Danh Gian Thần, Ta Làm Lại

Chương 15: Tái thế (15)

Trần viên ngoại, tên thật là Trần Nguyên Duy, xuất thân tú tài, không làm quan.

Bảy năm trước, hắn ta chuyển đến huyện Nam Đình.

Năm năm trước, huyện Nam Đình phát hiện ra một mỏ than nhỏ. Đúng lúc chính sách khai thác than của triều đình nới lỏng, cho phép một số mỏ than do tư nhân khai thác, Trần viên ngoại bèn tìm cách móc nối quan hệ, đút lót khắp nơi, cuối cùng cũng giành được quyền khai thác mỏ than này.

Mỗi mùa đông, hắn ta còn vô tư phát cháo từ thiện ở chợ, năm năm qua, chưa từng gián đoạn, vì vậy mà được người dân địa phương gọi là "Trần đại thiện nhân".

Nhạc Vô Nhai vốn không thích viết lách, chữ viết của hắn xấu đến mức độc đáo, nhưng đọc sách lại rất nhanh và kỹ.

Rất nhanh, hắn chú ý đến việc, trong địa chí có nhắc đến, bảy năm trước, khi mới đến huyện Nam Đình, Trần viên ngoại chỉ mua mười mẫu ruộng, xây dựng một cửa hàng buôn bán.

Cho đến khi có được mỏ than nhỏ, hắn ta mới bắt đầu mua đất đai, cửa hàng cũng nhiều hơn, nhưng hoạt động kinh doanh đều xoay quanh mỏ than.

Điều này có nghĩa là, trước kia, gia sản của Trần viên ngoại không tính là giàu có, mỏ than Tiểu Phúc này chính là nguồn thu nhập chính của hắn ta, là căn bản để cả nhà hắn ta có thể ngang nhiên hoành hành ở huyện Nam Đình.

Mỏ than này rất kiếm lời, tầm quan trọng đối với nhà họ Trần là điều không cần phải bàn cãi.

Đọc đến đây, Nhạc Vô Nhai lật xem sổ sách thu thuế năm ngoái, phát hiện sau khi nộp đủ các loại thuế như lương thực, vàng bạc..., ngân khố huyện không còn lại bao nhiêu.

Hắn khép sách trầm tư, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía màn đêm le lói ánh sáng.

… Mỏ than nhỏ kia hình như không tệ.

Hay là nghĩ cách nào đó sung công nó nhỉ?

Trong lúc bản tính gian xảo của Nhạc Vô Nhai bộc lộ ra ngoài, hắn không hề hay biết trên đời này có một nơi đã đảo lộn vì hắn.



Lúc trời tờ mờ sáng, một nam nhân gánh củi đến gần trạm dịch ở huyện Ninh Viễn, phủ Ích Châu.

Hắn ta thấy nơi đó canh phòng cẩn mật, liền chỉ đi vòng qua, không dám đến gần, mà lén lút đốt ba quả pháo ở khoảng cách trăm bước so với trạm dịch.

Lính canh không để ý, chỉ cho là trò nghịch ngợm của đứa trẻ nhà ai.

Mặc dù so với pháo bình thường, tiếng pháo này có hơi the thé hơn một chút.

Không lâu sau, có một người mặc áo bào thái cực, đầu quấn khăn đen, mồ hôi lấm tấm trên mặt, bên hông đeo một thanh kiếm gỗ thái cực, rõ ràng là vừa luyện công xong, một mình bước ra khỏi trạm dịch.

Thấy hắn đi ra, lính canh canh giữ ở cửa vội vàng quỳ rạp xuống đất: "Lục gia."

Lục hoàng tử Hạng Tri Tiết khẽ gật đầu, rồi bước ra ngoài.

Thân phận thị vệ và hoàng tử cách biệt một trời một vực, cũng không dám hỏi hắn đi đâu, chỉ đành đi theo sau lưng hắn, giữ một khoảng cách nhất định.

Lục hoàng tử đi theo hướng phát ra tiếng pháo, quả nhiên tìm thấy nam nhân gánh củi đang tựa vào gốc cây, như thể đang nghỉ chân.

Thị vệ cho rằng Lục hoàng tử nhất thời nổi hứng, muốn túm lấy một người dân địa phương để hỏi giá củi gạo, liền dừng bước, không dám tiến lên quấy rầy.

Thấy bốn bề vắng lặng, nam nhân gánh củi vừa lật đống củi, vừa nhỏ giọng nói: "Gia, Tiểu Bùi tướng quân biết ngài ở gần đây, muốn tiểu nhân truyền lời cho ngài."

So với bốn năm trước, Lục hoàng tử Hạng Tri Tiết đã cao hơn rất nhiều, vẫn là dáng vẻ ít nói, ôn hòa, điềm tĩnh như trước, tự có phong thái ung dung, bình tĩnh trước mọi biến cố: "Nói."

Người truyền tin hạ giọng: "Bẩm Lục hoàng tử, "lò nứt rồi"."

Lục hoàng tử ban đầu ngẩn người.

Chờ đến khi hiểu được ý nghĩa của ba chữ này, hắn đột nhiên bước lên một bước: "Sao có thể như vậy?"

Người truyền tin cúi đầu không nói.

Lục hoàng tử tu dưỡng cực tốt, cho dù trong lòng dậy sóng, hắn vẫn đưa tay lên, vỗ nhẹ lên vai người đến: "... Ta biết rồi. Ngươi vất vả rồi."

Nam nhân gánh củi gánh củi lên, rảo bước rời đi.

Lục hoàng tử nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Cho đến khi có một giọng nói vang lên sau lưng hắn: "Lục ca, trời lạnh như vậy, huynh chỉ mặc có vậy, không lạnh sao?"

Lông mi run rẩy của Lục hoàng tử dần dần trở lại bình thường.

Một lúc lâu sau, hắn quay đầu lại, vẫn là vị quân tử ôn hòa, nho nhã: "Thất đệ."

Thất hoàng tử Hạng Tri Thị đội mũ lông cáo đen, quấn khăn choàng cổ lông cáo đen, tay cầm một chiếc l*иg tay sưởi ấm đính lông cáo bạc, từ đầu đến chân, giống như một chú cáo con sợ lạnh.

Hắn hỏi: "Hôm nay một gánh củi giá bao nhiêu?"

Lục hoàng tử thản nhiên đáp: "Hai mươi văn."

Thất hoàng tử cười nói: "Chắc là thấy Lục ca mặc quần áo đẹp, tưởng huynh không biết củi gạo đắt đỏ, nên hét giá trên trời hả. Huyện bên cạnh một gánh củi chỉ có năm văn thôi."

Lục hoàng tử: "Nếu hắn ta gặp Thất đệ, thấy đệ ăn mặc như vậy, chắc chắn sẽ đòi một hai lượng."

Thất hoàng tử cười ha ha.

Tuy rằng hắn vẫn luôn chán ghét người huynh đệ cùng cha khác mẹ này, nhưng so với bây giờ, hắn vẫn thích Lục ca của trước kia hơn, tuy là một kẻ ngốc nghếch, nhưng vì muốn lấy lòng sư phụ, nên vẫn chịu khó nói chuyện, khiến hắn được xem không ít trò vui.

Bây giờ thì không, hoặc là kiệm lời như vàng, hoặc là nói những câu bông đùa nhạt nhẽo, chẳng còn gì thú vị nữa.

Thất hoàng tử đã nhìn thấy bóng lưng của nam nhân vừa rồi.

Hắn ta là con trai của nhũ mẫu Lục ca, ban đầu làm việc trong phủ của Lục ca, sau đó nghe nói là đến quân doanh lập công.

Thì ra là đến đây làm việc.

Hắn mơ hồ nhớ được, đóng quân ở gần đây là...

Thôi, có những chuyện không cần phải vạch trần, trong lòng biết là được rồi.

Thất hoàng tử cố gắng diễn vai một người đệ đệ ngoan ngoãn: "Nghe nói, gần đây ở huyện Nam Đình, phủ Ích Châu xảy ra một vụ án sĩ tử mưu phản, đang trong quá trình thẩm tra. Việc tuyển chọn sĩ tử là quốc gia đại sự, phụ hoàng nhất định rất quan tâm. Huynh có muốn cùng ta đến đó xem sao không?"

Lục hoàng tử cố gắng kìm nén tâm trạng rối bời: "Đương nhiên là phải đi."

Vừa đáp lời, Lục hoàng tử vừa nghĩ, lò của sư phụ đã nứt rồi.

Có lẽ, người thật sự không thể ở lại nhân gian nữa rồi.