Sau chuyến đi đến Giáo phường ty của ta, Hàn Mạch Chi liền rời khỏi đó. Đúng như ta dự đoán, hắn tham gia quân ngũ.
“Thất công chúa chuộc Dung nhị công tử khỏi Giáo phường ti, hiện hắn đang là mưu sĩ có tài nhất dưới trường của Tứ hoàng tử.” A Ngữ thấp giọng nói với ta.
Ta đang ngồi vẽ một gốc cây tùng, cẩn thận họa từng chiếc lá. Nhìn ta như vậy, nha đầu chớp mắt hỏi “Sao công chúa không ngạc nhiên chút nào vậy?”
Gác lại bút trên nghiên mực, ta nhìn lại bức vẽ cẩn thận một lượt.
Dung Diệp cũng sống lại, hắn thông qua Thất hoàng muội để đầu quân dưới trướng Tứ ca, ta chẳng hề kinh ngạc. Nhị hoàng huynh trước nay vốn qua lại rất tốt với ta.
Cuộc đời trước tuy huynh ấy được lên ngôi, nhưng cũng là nhờ Thiên thời địa lợi nhân hòa.
Đối chọi với huynh ấy gay gắt nhất chính là Tứ hoàng tử, con trai cả của kế Hậu, vị hoàng huynh cùng mẹ của Thất công chúa.
Chắc đó cũng là ý “Mong công chúa sau này đừng hối hận” của Dung Diệp hôm đó,
“ Đoá hoa trích linh thứ 5 đã gửi đi chưa?” Ta gác bút mực, ngẩng lên hỏi.
A Ngữ nhướn nhướn mày “Đã gửi đi rồi, làm theo công chúa sai bảo mỗi 10 ngày lại sai ám vệ đưa đến cho Hàn Mạch Chi một đoá hoa trích linh”
“Nhưng công chúa ơi, Hàn Mạch Chi quá kiêu ngạo, đã 5 bức thư gửi đến Linh Châu,nhưng hắn trước nay chưa từng thể hiện lại với người, thậm chí thư cũng chưa từng trả lời”
“Năm bức thư năm rồi sao? Hoá ra đã 50 ngày rồi” Ta cất bút mực, vươn vươn eo
“Vậy chúng ta đi gặp nhị hoàng huynh thôi.”
Nhị Hoàng huynh tổ chức hội thi thơ mùa đông, ý muốn lôi kéo những người có học.
Sự xuất hiện của ta ở đó làm nhiều người kinh ngạc. Ta trước nay đâu có thích thơ phú, cũng không không ưa qua lại với giới văn thơ.
Thế nhưng khi nhìn thấy Dung Diệp và Thất hoàng muội xuất hiện tại hội thơ, lại làm như mọi người đã hiểu rõ mọi chuyện.
“Hóa ra Lục công chúa quả thực sâu nặng với Dung công tử”
“Chả thế à, tiếc là nữ nhân có tình, lang quân vô ý thôi”
Đám đông xung quanh tò mò, soi xét rồi bình luận. Ta nhắm mắt làm ngơ, bình thản đi qua trước mặt họ, nhưng lại bị Thất hoàng muội kéo tay lại.
“Hoàng tỷ hiếm khi đến hội thơ, hay là so tài với muội một phen xem sao?”
Ta ngước mắt lên nhìn hoàng muội, trên mặt nàng là nụ cười không có chút ý tốt.
“Mọi người cũng biết Dung Diệp ca ca là đồ đệ tài giỏi của Lâm lão, không thì chúng ta lấy hoa làm chủ đề, mỗi người viết một bài thơ, không đề tên, để Dung Diệp ca ca bình phẩm xem sao?”
Vừa dứt lời đám đông xung quanh liền ồn ào bàn tán. Ta bình tĩnh nhìn lại Dung Diệp đang nhìn ta “Có gì mà không được.”
Thơ thì ta không giỏi, nhưng ta cũng có cái danh Cháu ngoại lớn nhất của Lâm lão nổi danh khắp Dực triều.
Không lâu sau, một bức thư được viết trên giấy Tuyên bày ra trước mắt.
Hai bài thơ đều được treo lên phía trước, có điều khiến mọi người bất ngờ là chữ viết của Thất hoàng muội xấu đến gà chó không bằng.
“Ôi trời..” mọi người xung quanh nhíu mày gãi tai “Thơ thế này thì thật…” Một người đàn ông mặc áo nhạt màu đang định lên tiếng thì bị người khác kéo đi. Hai phía đều yên lặng, im nghe Dung Diệp bình phẩm.
Hắn đứng trước hai tác phẩm, dáng người cao gầy đẹp đẽ. Đôi lông mày nhạt màu của hắn khẽ nhăn lại. Sau rồi, ngón tay rõ ràng từng khớp xương chỉ thẳng vào một bài thơ, nói “Bài này thắng.”
Nghe vậy, nô bộc vội vã tháo bài thơ xuống, gỡ phần tên bị che ra. Bên trên chỉ ghi hai chữ “Vân Linh”
Cuộc bình phẩm thơ kết thúc, xung quanh đều tĩnh lặng.
Bỗng nhiên vị huynh đài mặc áo nhạt ban nãy bị kéo đi xông tới “Sao, Dung nhị công tử thấy bài thơ đó thực sự đáng khen?” Hắn trợn trắng mắt, người đứng đằng sau vội vã kéo tay hắn”Liễu huynh, đừng ồn ào nữa.”
Người mặc áo màu nhạt đó nhíu chặt chân mày “Triệu huynh, huynh cũng thấy bài thơ đó được sao? Thật tệ đế gà chó không bằng.”
Người đó nói chưa hết câu, liền bị lôi đi.
“Liễu huynh ngốc nghếch, Dung Diệp đó từ nhỏ lớn lên với Lục công chúa, hắn có thể không nhận ra nét chữ của người sao? Hắn rõ ràng là muốn làm Lục công chúa xấu mặt đó. Huynh ngốc lắm, đừng có tham gia nữa.”
Hai người lôi lôi kéo kéo nhau rời đi, nhưng âm thanh vẫn đủ để xung quanh nghe được hết. Mọi người ai cũng đem theo suy nghĩ riêng nhìn sang ta và Dung Diệp. Thất hoàng muội đắc ý vẩy vẩy đôi bàn tay nồng nặc mùi xạ hương
“Lục hoàng tỷ, tiếc ghê, tỷ thua rồi.
Bổn cung vốn nghĩ là Dung công tử thân thiết với tỷ từ bé nên sẽ thiên vị tỷ, hóa ra tỷ ở trong lòng Dung Diệp ca ca cũng chỉ đến mức đó mà thôi. Nhưng Lục hoàng tỷ cứ bám lấy như vậy, có phải đê hèn lắm không”