Tiêu Rồi, Thanh Mai Trúc Mã Thích Thầm Tôi

Chương 13

Về đến nhà, tôi nằm trên giường xem đi xem lại video Giang Ly lắc vòng, nhịp tim trước giờ chưa từng đập nhanh đến vậy. Vậy nên tôi đưa ra một quyết định. Câu dẫn cậu ấy.

Uống rượu say đến nhà cậu ấy, mượn rượu hôn cậu ấy. Tôi cố ý đó.

Phòng thuê bị ngập nước không đến mức nghiêm trọng nhưng tôi vẫn chuyển đi ngay trong đêm vì muốn ở nhờ nhà cậu ấy. Tôi cố ý đó.

Mác quần áo tôi không cắt, muốn cậu ấy xé giúp. Tôi cố ý đó.

Nhờ cậu ấy giúp sắp xếp hành lý, đổi túi đựng đồ lót ra vị trí dễ thấy. Tôi cố ý đó.

Máy nước nóng bị hỏng, chỉ quấn khăn tắm. Tôi cố ý đó.

Nếu phải có một người làm hại đời Giang Ly thì tôi mong rằng một thân khuyết điểm này của tôi có thể nhận được sự bao dung của cậu ấy. Trừ tôi ra thì ai cũng không được phép.

Giang Ly hỏi tôi, tại sao chuyện cậu ấy và Quý Nguyệt có ở bên nhau hay không lại quan trọng đối với tôi. Tôi không trả lời, đi vào phòng ngủ khoá cửa lại.

Sau ngày hôm đó, tôi và Giang Ly rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh. Muốn làm cho rõ ràng nhưng lại không dám mở lời. Sự bình tĩnh của tôi Giang Ly vẫn nhìn thấy.

Anh đẹp trai kết bạn vào hôm tuyết đầu mùa vẫn tiếp tục nhắn tin cho tôi. Xem ra là anh ta khá thích tôi.

Giao thừa, Giang Ly vẫn phải tăng ca. Tôi chuẩn bị một cái bánh kem nhỏ để chúc mừng năm mới. Vào lúc mười giờ rưỡi, cuối cùng Giang Ly cũng về đến nhà. Tôi đặt điện thoại trên bàn, đi xuống tủ lạnh lấy bánh kem.

“Đinh” một tiếng, có người gửi tin nhắn cho tôi, chú thích là anh đẹp trai tuyết đầu mùa 185.

Giang Ly khẽ nheo mắt: “185, cũng khá cao đó nhưng vẫn kém hơn tôi một chút.”

Tôi cắn môi, cố gắng giữ cho khoé miệng không nhếch lên: “Cũng ổn mà.”

Tôi mở tin nhắn ra, thấy anh đẹp trai tuyết đầu mùa 185 đã gửi cho tôi một tấm ảnh. Tôi thốt lên một tiếng khen ngợi: “Yo~”

Giang Ly ngồi xuống vẫn cao hơn tôi, theo góc độ của cậu ấy chắc chắn có thể thấy rõ phần lớn nội dung trên màn hình điện thoại của tôi. Là một tấm ảnh bán khoả thân. Từng múi từng múi rõ ràng, ẩn ẩn bên dưới còn có tuyến nhân ngư.

Giang Ly vẫn cười nhưng nụ cười có chút méo mó.

“Thân hình không tệ, đã nói chuyện cả tháng rồi à? Chuẩn bị yêu nhau rồi?”

Lời cậu ấy nói sao giống phụ huynh quá đi.

Tôi trầm mặc một lát: “Cũng sắp rồi, nhưng tôi cũng không rõ yêu đương là thế nào.”

Giang Ly có ý gì đó gật đầu: “Ồ, không sao, tôi dạy cho cậu.”

Làm như cậu ấy hào phòng lắm ấy.

Tôi không chút do dự: “Được luôn.”

Giang Ly đứng lên nhìn xuống tôi, ánh mắt rất bình tĩnh. Cậu ấy bước đến tủ rượu lấy ra một bình, là bình có nồng độ cồn cao nhất. Rồi “rầm” một tiếng đặt rượu lên bàn. Khí thế cậu ấy có chút hung ác, tôi vô thức lùi ra sau một chút.

“Cậu dạy thì dạy thôi còn lấy rượu ra làm gì?”

Cậu ấy chậm rãi khui rượu, nói: “Trợ hứng.”

Cậu ấy tựa vào bàn quan sát tôi, ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ như thợ săn nhìn con mồi. Cứ như đang hỏi… Dám không?

Tôi ho vài tiếng, rượu này thật sự rất nồng. Bây giờ tôi mới nhận ra tửu lượng của tôi chẳng tốt tí nào. Nhưng vẫn cố vịt chết còn cứng mỏ: “Cậu đã yêu đương bao giờ chưa mà đòi dạy tôi?”

Chưa nghe cậu ấy kể bao giờ.

“Đã từng.”

Tôi ngây người.

“Đã yêu mấy người rồi?”

“Cái này phải xem như thế nào mới tính.”

“Hả?”

“Theo tôi thì nắm tay, ôm, hôn rồi thì mới xem như đã từng yêu đương.”

Cậu ấy thăm dò nhìn tôi.

Nắm tay, bọn tôi không chỉ một lần. Ôm, là lần cậu ấy gọi Scarlett Johansson. Hôn, có lẽ là lần tôi uống say cố ý hôn cậu ấy. Lành lạnh, mềm mềm.

“Vậy nên, mấy người rồi?”

Tôi nhịn cười, ngả người về phía trước chỉ cách cậu ấy vài cm. Giang Ly nhỏ giọng: “Vậy nên chỉ có một người thôi.”

Cậu ấy từ từ cúi xuống, tôi gần như đếm được lông mi cậu ấy có mấy sợi. Tôi né khỏi đôi môi của cậu ấy.

“Yo, gần mười hai giờ rồi. Năm mới vui vẻ nhé, tôi phải đi ngủ đây.” Nói xong liền đứng dậy đi.

Chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp phía sau: “Đùa tôi?”

Trong tích tắc, cổ tay tôi bị nắm lại. Kéo nhẹ một cái, Giang Ly đã giữ lấy eo tôi, ôm tôi ngồi lên bàn tức giận hừ hừ. Hơi thở cậu ấy nồng nặc mùi rượu.

“Trình Trà, còn câu dẫn nữa không?”

Tôi ung dung vòng tay quanh vai cậu ấy.

“Cậu nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu.”

“Nụ hôn đầu, còn nhớ không?”

Tôi cười cười lắc đầu.

Đồng hồ đã điểm nửa đêm, năm mới đến rồi. Cùng với tiếng pháo hoa vang trời ngoài kia, Giang Ly nhẹ nhàng ẩm bẩm bên tai tôi như người đang bị mộng du: “Vậy để anh giúp em hồi tưởng lại một chút.”

Cánh môi phủ lên, tôi nồng nhiệt đáp trả.

Dù sao gì…

Anh ấy biết mưu đồ bất chính của tôi, tôi biết anh ấy cẩn thận dè dặt. Tôi âm thầm câu dẫn, anh ấy yên lặng quan sát rồi phối hợp. Bọn tôi ngầm hiểu ý đối phương.

Còn nữa, lực eo của Giang Ly không phải luyện vô ích đâu.

(Hoàn chính văn)