Tôi đã từng thích Giang Ly, không ai biết, ngay cả Giang Ly cũng không biết.
Từ lúc tiểu học chuyện gì tôi cũng nói với Giang Ly. Bởi vì bọn tôi ở gần nhau, công việc của ba mẹ tôi lúc ấy rất bận, từ lúc mẫu giáo đã gửi nhờ tôi đến nhà Giang Ly rồi. Thời tiểu học tôi đã thích rất nhiều rất nhiều người. Lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó thể dục, mỗi người đều thích một lần.
Tiểu học không hiểu thế nào là thích, thấy bọn họ oai phong nên mỗi lần như vậy đều kể cho Giang Ly nghe một lần. Giang Ly đeo cặp, hỏi tôi: “Trình Trà, mỗi ngày cậu đều thích một người khác như vậy không mệt à?”
Giọng cậu ấy lúc đó còn non lắm, nghe khá nũng nịu.
Không mệt. Bởi vì tất cả chỉ là thuận miệng nói thích mà thôi. Mãi đến khi tôi bắt đầu viết thư tình cho Lâʍ đa͙σ Triệt cậu ấy mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Cậu ấy bắt đầu không muốn nói chuyện với tôi nữa.
Thậm chí mỗi lần tôi đến phòng Giang Ly thì cậu ấy đều nói với tôi: “Trình Trà, tôi rất mệt, không muốn nghe cậu nói thích ai nữa đâu.”
Tôi dậy thì muộn, mãi đến năm lớp 11 mới nhận ra mình có chút thích Giang Ly. Có thể nói là rất nhiều chút. Nhưng Quý Nguyệt đã xuất hiện rồi, tin đồn của cô ấy và Giang Ly lan truyền ra mọi nơi.
“Quý Nguyệt đã hẹn hò với Giang Ly rồi đó cậu biết chưa?”
“Ngày đó bọn họ trực nhật cùng nhau còn bị nhốt trong phòng thiết bị đó.”
“Nghe nói họ hay đi thư viện tự học cùng nhau lắm.”
Lòng ghen tị của tôi sùng sục như nước sôi, dần dần tôi nhận ra bất thường. Vậy nên tới mới làm ra một chuyện khiến tôi rất hối hận. Lúc bọn họ trực nhật cùng nhau tôi đã đi mách giám thị rằng bọn họ yêu sớm. Tôi không để lại tên, rất hèn.
Nhưng Giang Ly đã nhìn thấy lá thư tố cáo đó rồi. Bức thư đó màu hồng, thơm thơm, tôi mua thêm lúc viết thư tình cho Lâʍ đa͙σ Triệt. Nét chữ thì dùng tay trái viết.
Quý Nguyệt bị thầy mắng khóc lên, Giang Ly đứng bên cạnh mặt không biểu cảm. Thấy Quý Nguyệt khóc, sự áy náy trong lòng tôi nhất thời như vỡ đê. Khi đó tôi còn bò ra khung cửa sổ xem kịch dưới sân trường. Giang Ly xoay đầu qua, ánh mắt giao nhau. Ánh mắt cậu ấy vẫn thản nhiên như vậy.
Nếu lúc đầu chỉ là sự áy náy, thì sau đó là sự tự trách lúc nào cũng day dứt. Cuối cùng tôi đã trở thành người tôi ghét nhất rồi, kẻ mách lẻo. Đó là chuyện không vui nhất trong học kỳ.
Quãng thời gian đó tôi luôn trốn Giang Ly, mỗi lần nhìn thấy đôi mắt đen đó chân tôi lại muốn mềm nhũn. Sợ đó.
Lúc đó tôi bỏ rất nhiều thanh socola ba mẹ mua cho vào hộc bàn của Quý Nguyệt. Có một lần bị Giang Ly bắt tại trận.
“Cậu đang làm gì?”
Mặt tôi đỏ hết cả lên.
“Không… Không có làm gì hết.”
Giang Ly bước lại gần tôi: “Tay.”
Tôi chấp nhận số phận đưa tay ra, lộ ra thanh socola trong lòng bàn tay. Cậu ấy dùng tay giữ lấy cổ tay tôi, tay còn lại thì mở các ngón tay tôi rồi cầm lấy thanh socola. Giang Ly nhìn tôi một cái, chậm rãi xé mở bao bì thanh socola. Tiếng bao bì bị xé mở sao mà nghe chói tai đến thế. Thanh socola vào miệng Giang Ly.
Cậu ấy nhàn nhã nói: “Khá ngọt đấy.”
Giang Ly thản nhiên như vậy, câu nói đó vào tai tôi tự động chuyển thành “Tôi tha thứ cho cậu rồi.” Có lẽ cậu ấy đã biết lá thư tố cáo đó do tôi viết. Thời điểm đó tôi thật sự áy náy đến cùng cực, thiếu chút nữa đã tỏ tình luôn rồi. Xem ra tôi có vẻ là một người không tốt lắm.
Tôi có một quyển nhật ký, bên trong viết rất nhiều rất nhiều thứ. Nhưng viết nhiều nhất có lẽ là… Tôi thật sự rất thích rất thích Giang Ly. Tôi muốn nói với cậu ấy nhưng lại sợ phải nói với cậu ấy.
Năm đó tôi mới biết rõ yêu thầm là lời thề khó nói nhất. Giống như quyển nhật ký đã bị tôi chôn dưới gốc cây mai bị cát bụi phủ lên vậy.