Tiêu Rồi, Thanh Mai Trúc Mã Thích Thầm Tôi

Chương 6

Lúc Giang Ly đưa tôi về đến nhà đã gần mười hai giờ rồi. Tóc tai quần áo của tôi đã ướt hết, mặc trên người rất không thoải mái. Vậy nên tôi vội mở vali ra, cầm quần áo để thay ra ngoài. Giang Ly thì đứng nhìn tôi bận rộn, rảnh thật.

Trước khi vào phòng tắm, tôi lắc lắc đầu cậu ấy.

“Nếu cậu không có việc gì làm thì giúp tôi sắp xếp đồ đi, tôi tắm xong muốn đi ngủ luôn, dù gì cậu cũng rảnh mà.”

Không đợi cậu ấy từ chối tôi đã đóng cửa một cái “rầm”. Dùng sức mạnh đến mức như muốn nói: “Nếu cậu không đồng ý thì sẽ có kết cục y như cái cửa này.”

Vậy mà Giang Ly lại đến gõ cửa, mặc dù nước đang chảy rất ồn bên tai nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng cậu ấy lên lớp dạy bảo.

“Lần sau đóng cửa nhẹ một chút. Cái cửa này đắt lắm.”



Ai muốn nói Giang Ly phá của nữa tôi sẽ liều với người đó.

Giang Ly thật sự rất biết tận hưởng cuộc sống. Các thiết bị trong phòng tắm đều là hàng tốt, xem ra sự tinh tế của cậu ấy đều là có nguồn gốc cả. Chẳng hạn như cậu ấy đã xé hết mấy lá rau mùi tôi trồng ngoài ban công thành hình con dao. Có lẽ cậu ấy có lúc đã muốn chém tôi thật.

Tôi tắm rửa xong đã là chuyện của một tiếng sau. Lúc bước ra thấy đèn trong nhà đã tắt hơn nửa, tôi nghĩ Giang Ly đã ngủ mất rồi nhưng ngọn đèn vàng trong phòng khách vẫn còn sáng. Giang Ly nằm trên sô pha, quần áo trên người đã đổi thành bộ khác. Một cái quần thể thao màu xám, áo cộc tay màu trắng trông rất giản dị.

Như bị mất kiểm soát, tôi bước đến bên cạnh cậu ấy. Sô pha rất rộng nhưng cả người Giang Ly đã chiếm hơn nửa. May mà thân hình tôi cũng đẹp.

Tôi chầm chậm ngồi xuống bên cạnh Giang Ly, nghiêng người nhìn xuống người trúc mã này của mình. Ai cũng nói đàn ông môi mỏng bạc tình, không biết Giang Ly có phải ngoại lệ không. Lông mi dày, mắt hai mí, lúc mở mắt ra nhìn cái gì cũng rất thâm tình. Những đường nét trên khuôn mặt đã mất đi vẻ hồn nhiên của thiếu niên, thay vào đó là sự chững chạc.

Tay tôi đê tiện muốn nhổ một sợi lông mi xuống xem thử. Còn chưa kịp thành công Giang Ly hình như đã cảm giác được gì đó mở mắt ra. Ánh mắt mơ màng mang theo ý cười. Bàn tay ấm áp kéo cổ tay tôi, nhiệt độ ấm áp không ngừng truyền vào mạch máu khiến tôi có chút mềm lòng.

Tôi định giải thích hành vi ngu ngốc của mình thì cậu ấy đã kéo một cái, tôi bị mất thế nằm tựa lên l*иg ngực cậu ấy nghe tiếng tim đập. Cậu ấy vuốt ve eo tôi. Mặt tôi đỏ bừng thấy rõ, tai nóng ran. Giọng Giang Ly khàn khàn gợi cảm.

“Đừng quậy nữa, Scarlett Johansson.”

Hả? Ai cơ?

Cậu cậu cậu ấy tưởng tôi là Scarlett Johansson á? Hoá ra là đang nằm mơ.

Tôi thẳng thừng đẩy tay cậu ấy ra, quả nhiên Giang Ly bị động tác của tôi đánh thức. Tôi vỗ vỗ vị trí lúc nãy cậu ấy sờ, xui xẻo. Có lẽ cậu ấy cũng hiểu có chuyện gì xảy ra: “Ngại quá, lúc nãy hình như nhận nhầm rồi, hèn gì tôi thấy cảm xúc chân thật đến vậy.”

Sao không chân thật cho được? Đó là cái eo mềm dẻo trắng ngần của bà đây đó.

Nhưng mà…

“Scarlett Johansson là ai?”

Khoé môi cậu ấy khẽ cong lên, nhướng nhướng mày: “Cậu không biết à? Black Widow trong Avengers đó.”

Ồ… Chị Black à.

Thời đại này nằm mơ còn nói rõ được cả họ tên luôn sao?

“Dáng cô ấy đẹp lắm nhỉ?” Tôi làm như không quan tâm gì hỏi cậu ấy.

Giang Ly cười cười, co chân trái lại, lấy tay che mắt, trong giọng nói còn mang theo ý cười.

“Cô ấy à, trông đỉnh lắm.”

Quả nhiên là trọng sắc khinh bạn.