Tạ Hi Thư không phải qua loa lấy lệ với Thành An.
Cậu thật sự có chút đau đầu. Gần đây, cả thành phố A đều đang bùng phát dịch cúm, Tạ Hi Thư không chút nghi ngờ bản thân cũng đã bị dính, từ hai ngày trước nhiệt độ cơ thể cậu luôn duy trì ở mức sốt nhẹ. Cũng may là sau nhiều năm, Tạ Hi Thư đã quen với việc bị sốt, nên ngày thường cũng không để lộ sơ hở ở trường. Nhưng hôm nay đám người kia thật sự quá ồn ào, thêm vào đó là rắc rối nhỏ mà Trần Biệt gây ra trước đó, Tạ Hi Thư rốt cuộc không thể chịu đựng thêm sự bực bội trong lòng được nữa, quyết định rời khỏi phòng học để hít thở không khí trong lành.
Đi ngang qua dãy bàn học trống phía sau, Tạ Hi Thư theo bản năng liếc mắt nhìn.
Cả lớp 1 lúc này hỗn loạn như một nồi cháo, bàn ghế phần lớn bị xé lẻ để tiện cho việc đánh bài và chơi game, duy chỉ có mấy chiếc bàn ghế trống kia lại được sắp xếp gọn gàng bất thường, thậm chí cả mặt đất cũng sạch sẽ, không có lấy một mảnh vỏ hạt dưa.
Giống như có một kết giới vô hình nào đó, trông thật kỳ lạ và cổ quái.
À, đúng rồi, đó là chỗ ngồi của Tề Vụ - ngẩn ngơ hồi lâu, Tạ Hi Thư bất chợt nhớ ra.
...
Chỗ của Tề Vụ luôn ở dãy cuối cùng của lớp học.
Một phần là do hắn cao thật, mới 17-18 tuổi đã cao gần 1m9, lại không phải kiểu thanh niên gầy gò như cây sậy, mà là kiểu cao lớn lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn. Với cái vóc dáng ấy, ngồi ở vị trí khác chẳng khác nào một bức tường chắn ngang, quá nổi bật.
Mặt khác, bản thân Tề Vụ là một nhân vật có tiếng trong trường, không, phải nói là có tiếng nhất nhì toàn thành phố A này. Để hắn ngồi cuối lớp, muốn làm gì thì làm cũng không lo thầy cô để ý.
Sau này có người lén lút kể lại, gia đình Tề Vụ từ mấy đời trước đã có tiếng là ngang ngược, đàn ông trong nhà ba đời đều không theo đường chính, sau này dựa vào mánh khóe làm ăn phi pháp mà tích góp được khối tài sản không nhỏ, nói chung là loại người hô mưa gọi gió ở thành phố A.
"Này, cái thằng đó nhìn là biết sau này sẽ vào tù ra tội, loại học sinh ngoan ngoãn như cậu tốt nhất đừng dính dáng gì đến hắn..."
Thấy Tạ Hi Thư và Tề Vụ học cùng lớp, người kia đã rất cẩn thận nhắc nhở một câu như vậy.
Lúc đó Tạ Hi Thư chỉ ậm ừ cho qua chuyện, không để tâm lắm.
Dù sao thì Tề Vụ cũng chỉ là một tên du côn, ngày ngày ra ngoài đánh nhau gây sự, đến trường cũng chỉ là để tụ tập với đám bạn bè bất hảo.
Còn Tạ Hi Thư, cậu lưu lạc đến ngôi trường cấp ba này hoàn toàn là do vấn đề về tâm lý.
Cậu rất dễ bị căng thẳng.
Nói chính xác hơn là khả năng chịu áp lực kém, chỉ cần gặp chút chuyện gì đó, ví dụ như kỳ thi chẳng hạn... là Tạ Hi Thư sẽ bị sốt cao.
Vì thế, cậu đã thi lại hai lần, nhưng kết quả vẫn thảm hại không nỡ nhìn.
Ngặt nỗi, cha mẹ Tạ Hi Thư đều là trí thức, hàng ngày làm nghiên cứu khoa học ở những viện nghiên cứu cao cấp. Hai người vốn cao ngạo, lại gặp phải cậu con trai thi trượt cấp ba, khiến họ không dám ngẩng mặt nhìn bạn bè đồng nghiệp.
Và hậu quả của việc trở thành nỗi sỉ nhục lớn nhất đời cha mẹ, chính là Tạ Hi Thư vì một sai sót nhỏ trong hồ sơ mà cuối cùng phải học ở trường Nam Minh - một ngôi trường tồi tàn. Cha mẹ cậu cũng chẳng có động thái gì muốn vớt vát, coi như mặc kệ cậu tự sinh tự diệt.
Thế nhưng, chỉ cần không phải đối mặt với kỳ thi, thành tích hàng ngày của Tạ Hi Thư rất tốt - tốt đến mức dù ở trong ngôi trường này, cậu vẫn được hưởng một số đặc ân ngầm.
Hơn nữa, bản thân Tạ Hi Thư cũng không phải người thích gây chuyện, mặc dù việc cậu ngày ngày chăm chỉ học tập khiến cậu trở nên lạc lõng giữa ngôi trường này, nhưng từ ngày chuyển đến đây, cậu cũng chưa gặp phải rắc rối gì quá đáng.
Tối đa cũng chỉ là bị mấy tên côn đồ như Trần Biệt buông lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Chỉ vậy thôi.
Lời nhắc nhở của Thành An đối với Tạ Hi Thư có phần thừa thãi, bởi từ đầu đến cuối cậu chưa từng có ý định so đo với loại người như vậy. Nói cho cùng, Tạ Hi Thư và bọn họ không cùng một thế giới.
Mà đã không cùng một thế giới, thì không cần thiết phải lãng phí tâm sức và tinh lực để so đo làm gì.
...
Rời khỏi phòng học, Tạ Hi Thư đi lang thang trong sân trường dưới ánh nắng chói chang.
Cậu bất lực nhận ra, tuy rằng dưới ánh nắng gay gắt, sân trường vắng vẻ yên tĩnh hơn hẳn, nhưng đồng thời, hầu hết những chỗ râm mát đều đã có người ngồi.
Nhưng lúc này Tạ Hi Thư không muốn quay lại cái phòng học ồn ào kia, vì vậy đành tiếp tục tìm kiếm. May thay, hôm nay vận may của cậu vẫn còn, ở khu vườn nhỏ gần thư viện, Tạ Hi Thư tìm được một chỗ yên tĩnh hiếm hoi.
Nơi này tựa lưng vào tòa nhà thư viện, hai bên là những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, phía trên là giàn dây leo xanh mướt, phía trước là một thảm hoa hồng rực rỡ.
Dưới tán cây rợp bóng, chiếc ghế đá trông thật mát mẻ. Tạ Hi Thư không chút do dự ngồi xuống.
Ban đầu, cậu định tranh thủ lúc yên tĩnh đọc sách một lát. Thế nhưng, có lẽ do đã bị sốt nhẹ từ trước, cộng thêm việc đi lại nhiều dưới trời nắng gắt, vừa ngồi xuống ghế đá, Tạ Hi Thư cảm thấy đầu óc choáng váng, suy nghĩ dần trở nên mơ hồ.
Trong cơn mê man, Tạ Hi Thư cố gắng cởϊ áσ khoác đồng phục trải lên ghế đá, sau đó cậu gối đầu lên đó, cuộn tròn người lại ngủ thϊếp đi.
...
Tạ Hi Thư mơ một giấc mơ.
Khó thể nói đó là ác mộng, bởi vì từ đầu đến cuối trong mơ không hề xuất hiện quái vật hay yêu ma nào theo cách nghĩ thông thường.
Cậu chỉ mơ thấy một cánh cửa.
Căn phòng ngủ cuối hành lang thuộc về cha mẹ cậu, ngăn cách bởi một cánh cửa.
Vì công việc, cha mẹ cậu hiện đang định cư ở nước ngoài, thế nên đã rất lâu rồi Tạ Hi Thư không mở cánh cửa ấy. Trong mơ, cánh cửa vẫn luôn đóng chặt, căn phòng tối om như chạng vạng. Còn Tạ Hi Thư thì cứ đứng chôn chân trước cửa, bàn tay chậm rãi đặt lên nắm đấm cửa.
…
Như thể bị giật điện, Tạ Hi Thư bỗng nhiên hít sâu một hơi, bừng tỉnh giữa nhịp tim dồn dập. Giây phút mở mắt ra, Tạ Hi Thư đối diện với một gương mặt có phần quen thuộc.