Cháu Tới Để Thừa Kế Gia Sản Của Chú Đó

Chương 2: Bệnh viện tâm thần

Sau một lúc im lặng kỳ lạ, thư ký khẽ đẩy chiếc mắt kính gọng vàng của mình lên một chút: “Rất sốc đúng không sếp Tạ, tôi cũng rất sốc.”

Tạ Uyên lập tức thu hồi lại cảm xúc: “Hoãn lại việc khai trương chỉ bởi vì bị trộm một cây phát tài sao?”

“Đó không phải là cây phát tài bình thường, Lý Diệc Sính đã bỏ ra số tiền lớn để tìm đại sư khai quang, nghe nói chỉ cần đặt nó ở tầng một đại sảnh vào ngày khai trương thì trung tâm thương mại sẽ thịnh vượng trong mười năm. Cuối cùng nó lại bị trộm vào hôm khai trương, đại sư nói khai trương như thế sẽ không may mắn nên Lý Diệc Sính chỉ có thể đi tìm cái cây trước.” Thư ký giải thích.

Tạ Uyên châm biếm: “Đại sư cái gì chứ, giống như một kẻ lừa đảo hơn. Nếu như Lý Diệc Sính bỏ tâm tư mê tín vào công việc thì quy mô kinh doanh cũng sẽ không chỉ bằng một phần ba của tập đoàn nhà họ Tạ… Đã tìm được cây phát tài về chưa?”

“Tìm về rồi nhưng cũng đã bỏ lỡ mất giờ lành nên chỉ có thể hoãn lại để khai trương vào một ngày lành khác.” Thư ký đưa cà phê cho anh, lại tiếp tục đẩy mắt kính: “Bây giờ, Lý Diệc Sính đã trở thành trò cười trong ngành bởi vì sự việc này.”

“Cô gái bị bệnh tâm thần kia đâu?” Tạ Uyên có chút tò mò: “Lý Diệc Sính có thể tha cho cô ấy sao?”

“Trong một xã hội có pháp luật, anh ta còn có thể làm gì khác ngoài việc báo cảnh sát chứ? Chuyện này nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Lý Diệc Sính thật sự quá nghiêm túc, cô gái bị bệnh tâm thần khó tránh khỏi tai hoạ phải ngồi tù.” Thư ký trả lời.

Tạ Uyên hơi nhíu mày: “Cho nên anh ta nghiêm túc thật sao?”

“Anh ta nghiêm túc nhưng mà cục cảnh sát không tra ra được bất kỳ thông tin gì của cô gái bị bệnh tâm thần đó. Cô ấy còn khăng khăng khẳng định mình xuyên không từ hai mươi hai năm sau đến đây, nhờ cục cảnh sát giúp cô ấy tìm ba mẹ. Cục cảnh sát nghi ngờ trạng thái tinh thần của cô ấy có vấn đề lại không tra ra danh tính của cô ấy, nên họ chỉ có thể tạm thời đưa cô ấy đến bệnh viện Thanh Sơn ở phía nam thành phố, định sẽ điều tra rõ cô ấy là ai rồi mới tính tiếp.”

Bệnh viện Thanh Sơn là bệnh viện tâm thần lớn nhất ở Chu Thành.

Vẻ mặt của Tạ Uyên dần dần trở nên khó đoán: “Bị giam mấy ngày rồi?”

“Hai ngày.” Thư ký trả lời.

Tạ Uyên im lặng bắt đầu uống cà phê, thư ký kiên nhẫn chờ đợi.

Sau khi uống xong một ly cà phê, Tạ Uyên đặt cái ly xuống: “Đi thôi.”

“Đi đâu?” Thư ký không hiểu.

Tạ Uyên liếc nhìn anh ấy một cái: “Nếu không đi tìm cô gái bị bệnh tâm thần đó thì phải làm sao để xứng đáng với nhiều thông tin mà cậu thu thập như vậy chứ.”

“Đều là chuyện mà tôi nên làm.” Thư ký đột nhiên ngừng giả vờ.

Tạ Uyên cười nhạt rồi đi thẳng ra ngoài, thư ký gửi thông báo cho tài xế rồi cũng nhanh chóng đi theo.

Là bệnh viện tâm thần lớn nhất ở Chu Thành, bệnh viện Thanh Sơn được chia thành ba khu vực. Khu thứ nhất chỉ có phòng khám bệnh và tư vấn tâm lý, khu thứ hai điều trị các bệnh nhân nghiêm trọng đến mức làm tổn thương người khác và chính họ. Khu thứ ba giam giữ các bệnh nhân đã phạm phải các vụ án hình sự, thường được cảnh sát tới trực ban.

Kỷ Thuỵ là một “tội phạm” chỉ trộm cây phát tài, bởi vì không có hành vi làm hại người khác, vụ án của bản thân cũng chưa được giải quyết cho nên được đặc biệt cho phép sống trong một phòng đơn ở khu thứ hai.

Màn đêm buông xuống, đèn trong phòng tự động sáng lên, Kỷ Thuỵ ngồi khoanh chân ở trên giường chờ y tá mang cơm đến rồi lập tức bắt tay vào ăn.

“Ăn từ từ thôi, không đủ sẽ được lấy thêm mà.” Cô y tá nhắc nhở.

“Cảm ơn chị y tá.” Kỷ Thuỵ cầm bát và nói lời cảm ơn.

Cô có đôi mắt tròn xoe, làn da lại trắng nõn, trông cô trẻ hơn tuổi thật vài tuổi. Sự non nớt của cô làm cho người ta yêu thích, y tá cười một cách hiền lành, trong lòng lại cảm thấy tiếc nuối, một cô gái xinh đẹp như vậy nhưng đầu óc lại không được bình thường.

Kỷ Thuỵ không để ý đến cảm xúc của cô ấy, cô nhìn cô ấy rời đi, còn nói tạm biệt, sau đó lại tập trung giải quyết miếng lạp xưởng trong bát. Khi cô đang ăn một cách nghiêm túc thì cửa phòng đột nhiên lại mở ra, y tá vừa đi đã quay lại: “Kỷ Thuỵ.”

“Hả?” Kỷ Thuỵ ngẩng đầu lên theo bản năng, cô liếc mắt một cái thì đã nhìn thấy Tạ Uyên ở phía sau cô ấy.

Kỷ Thụy ngẩn người, đột nhiên kêu một tiếng rồi nhảy từ trên giường xuống, nước mắt lưng tròng lao về phía Tạ Uyên: “Chú! Nhỏ!”

Y tá nhanh tay lẹ mắt mà tránh ra, Tạ Uyên đột nhiên không kịp phản ứng khi đối mặt với kẻ tâm thần, đến khi anh lấy lại tinh thần thì cô đã bổ nhào vào trong l*иg ngực anh.

“Hu hu hu, chú nhỏ, cháu tưởng chú sẽ không đến đón cháu!” Kỷ Thuỵ gào khóc nhưng mà lại không có nước mắt.

Một tay Tạ Uyên chống gậy, tay còn lại gỡ chiếc thìa silicon dính trên âu phục của mình xuống đất một cách bất đắc dĩ, anh lại lấy khăn giấy ra lau những giọt nước mắt trên quần áo. Lúc này, anh mới chậm rãi mở miệng: “Buông ra.”

Kỷ Thuỵ lập tức buông anh ra, nhìn anh với vẻ mặt đầy mong đợi.

“Khóc thật à?” Tạ Uyên phát hiện mắt cô hơi đỏ, lông mày hơi nhướng lên, có chút ngứa đòn.

Kỷ Thuỵ khịt mũi, đang định mở miệng trả lời thì y tá bên cạnh đã mỉm cười: “Vừa rồi anh chàng đẹp trai này nói là người thân của em, lúc đầu chị vốn không tin, bây giờ thấy em kích động như vậy thì chắc là thật rồi.”

“Đây là chú nhỏ của em.” Kỷ Thuỵ giới thiệu với chị y tá.

“Gene của nhà hai người thật là tốt, trai gái đều xinh đẹp.” Y tá khen ngợi rồi lại nói: “Bình thường thì bây giờ không thể vào thăm được nhưng trong trường hợp đặc biệt thì xử lý theo cách đặc biệt, cho hai người nửa tiếng đấy.”

Nói xong thì cô ấy rời đi trước.

Kỷ Thuỵ lập tức quay người đi đến bên mép giường, dọn bữa ăn còn đang dang dở và chiếc bàn nhỏ lại, cô vỗ vỗ lên giường một cách ân cần: “Chú nhỏ, và…”

Cô nhìn về phía thư ký.

“Gọi tôi Tưởng Cách là được rồi.” Thư ký nói.

“Chú Tưởng.” Kỷ Thuỵ ngoan ngoãn nghe theo.

Tưởng Cách vừa bước sang tuổi ba mươi vào năm nay giật giật khóe miệng.

“Ngồi đi, mời ngồi.” Kỷ Thuỵ ân cần nhường chỗ cho họ.

Cuối cùng, cả hai người họ đều không ngồi xuống.

Kỷ Thuỵ cũng không thèm để ý, cô hỏi thẳng Tạ Uyên: “Chú nhỏ, chú đến đón cháu về nhà sao?”

“Tôi chỉ đến xem thử cô thôi.” Tạ Uyên trả lời.

Kỷ Thuỵ: “Sau đó thì sao?”

“Xem xong rồi, đến lúc tôi cũng phải về.” Tạ Uyên nói, liếc nhìn món cơm om thịt heo và bắp cải mà cô còn chưa ăn xong: “Cô ăn tiếp đi.”

Kỷ Thuỵ: “…”

Tạ Uyên nói đến đây chỉ để xem thử, giống như thật sự chỉ đến xem thử, nói xong câu ăn tiếp đi đó thì bắt đầu đi ra ngoài, Tưởng Cách đẩy mắt kính lên, tiến lên một bước giành mở cửa trước.

Tạ Uyên đã đặt một chân ra khỏi cửa, đột nhiên giọng nói yếu ớt của Kỷ Thuỵ truyền đến từ phía sau: “Chú nhỏ định nuốt lời phải không?”

Tạ Uyên dừng lại, bình tĩnh quay đầu lại: “Nuốt lời cái gì? Tôi nghe không hiểu cô đang nói cái gì.”

Vẻ mặt Kỷ Thuỵ ngoan ngoãn: “Năm ngày trước, ở cửa trụ sở chính của tập đoàn nhà họ Tạ, chú đã đồng ý chỉ cần cháu giúp chú thì chú sẽ đưa cháu đi tìm ba mẹ.”

“Có chuyện này à?” Tạ Uyên bối rối, có vẻ như đã quên thật.

Kỷ Thuỵ: “Chú có thể trở về xem lại camera.”

“Nơi đó có camera giám sát nhưng không có âm thanh.” Tạ Uyên nhắc nhở.

Kỷ Thuỵ chớp chớp mắt: “Có thể quay video là đủ rồi, lúc đó chú nhỏ đã tự tay đưa cho cháu 100 tệ.”

Tạ Uyên nheo đôi mắt hẹp dài lại, cán gậy tròn được chiếu sáng bởi ngọn đèn sợi đốt, phát sáng mờ nhạt.

“Cháu không quen biết ông chủ của trung tâm mua sắm, vậy tại sao sau khi nhận tiền của chú nhỏ thì lại đột nhiên chạy đến ăn trộm cây phát tài chứ?” Kỷ Thuỵ thở dài: “Nói một cách nghiêm túc thì đây chính là trộm cắp, cũng không biết kẻ thực thi hay là kẻ chủ mưu sẽ có tội nặng hơn nhỉ.”

Tạ Uyên đã không bị uy hϊếp nhiều năm, nghe vậy thì mỉm cười không rõ ý tứ: “Tôi chỉ cho cô 100 tệ, có người bình thường nào lại vì 100 tệ mà…”

Nói được một nửa thì anh đột nhiên im lặng.

Kỷ Thuỵ nhếch khóe môi, chân thành hỏi lại: “Nếu cháu là người bình thường thì cháu có bị đưa tới đây không?”

Tạ Uyên: “…”

Sau khi im lặng một lúc lâu, Tưởng Cách chủ động lên tiếng: “Sếp Tạ, tất cả chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần trung tâm thương mại bên kia rút lại vụ án thì sự việc sẽ được giải quyết.”

Tạ Uyên híp mắt lại, lặng lẽ nhìn chằm chằm Kỷ Thuỵ, Kỷ Thuỵ im

lặng nhìn thẳng vào anh, dáng vẻ đáng thương.

Một lúc sau, Tạ Uyên liếc nhìn Tưởng Cách một cái, Tưởng Cách lập tức đi ra ngoài gọi điện thoại.

Trong phòng chỉ còn có hai người họ, Kỷ Thuỵ lấy lòng anh, bưng bữa ăn còn dang dở đến trước mặt Tạ Uyên: “Chú nhỏ, chú ăn đi.”

Tạ Uyên nhìn bữa ăn nhạt nhẽo trong bệnh viện tâm thần, ánh mắt anh lại dừng lại trên khuôn mặt cô.

Kỷ Thuỵ chớp chớp mắt với vẻ mặt ngoan ngoãn.

“Cô ăn đi.” Trong không khí yên tĩnh, Tạ Uyên chậm rãi nói, thật sự không hề tức giận trước sự đe dọa của cô.

Kỷ Thuỵ lập tức đặt bát xuống, đứng bên cạnh anh như túi trút giận.

Tạ Uyên phớt lờ màn trình diễn của cô, thản nhiên dựa vào một chiếc bàn tương đối sạch sẽ.

Mười phút sau, Tưởng Cách đi vào với vẻ mặt khó xử.

“Anh ta đưa ra điều kiện gì?” Tạ Uyên hỏi.

Tưởng Cách ho nhẹ một tiếng: “Cũng không có gì, chỉ là muốn anh đích thân tới cửa xin lỗi vào ngày kia, đồng thời tham dự lễ cắt băng khánh thành của trung tâm mua sắm mới.”

Tạ Uyên liếc nhìn Kỷ Thuỵ, Kỷ Thuỵ lập tức đứng thẳng, cười cười một cách ngoan ngoãn.

“Được.” Tạ Uyên miễn cưỡng đồng ý.

Tưởng Cách lập tức lại đi ra ngoài một lần nữa, lần này chỉ cần năm phút đã quay lại: “Anh ta bảo chúng ta bây giờ đến cục cảnh sát làm thủ tục.”

Tạ Uyên đứng dậy đi ra ngoài, Kỷ Thuỵ vội vàng đuổi theo, lại bị Tưởng Cách ngăn lại.

“Kỷ…”

“Kỷ Thuỵ.” Kỷ Thuỵ nhanh chóng nói.

“Cô Kỷ.” Tưởng Cách mỉm cười: “Thật xin lỗi, vụ án vẫn chưa được hủy bỏ, tạm thời cô không thể rời khỏi đây.”

“Cháu sẽ đi huỷ bỏ bản án với hai chú.” Kỷ Thuỵ trả lời.

Tưởng Cách bất lực: “Việc này không đúng trình tự, trước khi huỷ bỏ bản án thì chúng tôi không thể đưa cô đi.”

Kỷ Thuỵ lập tức nhìn về phía Tạ Uyên đang đi xa dần: “Chú nhỏ, chú sẽ quay lại đón cháu chứ?”

Tạ Uyên đứng lại, quay đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt làm cô có chút lo lắng trong lòng.

Một khi bản án được hủy bỏ, cô sẽ không còn gì để có thể đe dọa anh nữa. Liệu anh có sẵn sàng đưa cô đi hay không, tất cả sẽ phụ thuộc vào lương tâm của anh… Đáng tiếc chính là chú nhỏ của cô dường như không có lương tâm.

“Vậy, nếu chú không muốn đưa cháu đi thì chú có thể giúp cháu liên lạc với ba mẹ được không? Cháu biết chuyện xuyên không này là điều không thể tin được nhưng chỉ cần họ nhìn thấy cháu thì họ nhất định sẽ tin cháu.” Kỷ Thuỵ lấy lùi làm tiến.

Tạ Uyên chỉ liếc nhìn cô một cái rồi tiếp tục bước ra ngoài.

Ánh đèn đường chiếu lên lưới sắt của cửa sổ hành lang, bóng tối đổ xuống tấm lưng cao lớn của anh, bước chân của anh rất chậm nhưng vẫn có thể nhìn ra chân trái của anh khác với người thường. Kỷ Thuỵ nhìn anh đi càng ngày càng xa, không nhịn được lại muốn đuổi theo anh lần nữa, lại bị Tưởng Cách ngăn lại.

“Cô Kỷ, xin đừng làm tôi khó xử.” Tưởng Cách thở dài.

Kỷ Thuỵ lo lắng trong lòng, chỉ có thể hét lên với bóng lưng của Tạ Uyên: “Nếu ba mẹ của cháu không ở Chu Thành thì xin chú hãy liên hệ với ông nội cháu. Ông ấy tên là Kỷ Phú Dân, là Chủ tịch của Khoa học kĩ thuật Phong Dương, chú là bạn tốt của ba cháu nên hẳn là biết ông ấy!”

Bước chân Tạ Uyên dừng lại, một giây sau biến mất ở cuối hành lang.

Khi Kỷ Thuỵ hoàn toàn ngoan ngoãn lại, Tưởng Cách thấy cô không đuổi theo nữa thì nói xin lỗi rồi vội vàng rời đi.

Hành lang lại trống không như thể chưa từng có ai tới.

Hai giờ sau, y tá thông báo rằng Kỷ Thuỵ có thể rời đi.

“Người báo án nói em chỉ là chơi khăm, bản thân không có ý định trộm cắp. Hiện tại vụ án đã được rút lại, em không cần phải ở lại để tiếp tục điều tra, cũng không cần lo lắng về việc để lại tiền án.” Y tá đưa cô đến cổng lớn của bệnh viện với vẻ mặt vui mừng, còn nhét mấy cái bánh mì cuộn vào trong túi của cô rồi mới nhìn xung quanh: “Chú nhỏ của em đâu? Sao không đợi ở bên ngoài?”

Kỷ Thuỵ bĩu môi, không nói gì.

Y tá liếc nhìn điện thoại: “Ôi, đã đến giờ cho giường 16 uống thuốc rồi. Em… em đợi một mình ở đây, chắc là không sao đâu nhỉ?”

“Chị đi làm việc đi.” Kỷ Thuỵ trả lời.

Y tá gật gật đầu, vừa chạy về vừa dặn dò: “Em đừng chạy lung tung đấy, cứ đợi ở đây cho đến khi người nhà em đến đón em!”

Kỷ Thuỵ vẫy tay tạm biệt một cách ngoan ngoãn rồi không nhịn được mà thở dài ngay khi bóng dáng cô ấy biến mất.

Bệnh viện Thanh Sơn được xây dựng ở vùng ngoại thành, xung quanh chỉ có những đồng ruộng và rừng cây rộng lớn. Lúc này trời đã về đêm, những ngọn đèn đường thưa thớt lóe lên ánh sáng ảm đạm, chiếu sáng khung cảnh xung quanh với những chiếc bóng ma quái.

Rõ ràng đã là mùa xuân nhưng ban đêm vẫn rất lạnh. Kỷ Thuỵ nắm thật chặt bộ đồ ngủ mỏng manh trên người, ngồi xổm ở dưới ngọn đèn đường, tuỳ tiện cầm một cành cây nhặt được trên mặt đất chọc tới chọc lui. Cô vừa chọc vừa tự hỏi nếu bây giờ mình trở lại bệnh viện thì liệu các chị y tá tốt bụng có thể giữ cô lại một đêm nữa hay không.

…Bỏ đi, không quay lại nữa, quay lại còn phải giải thích tại sao chú nhỏ không đến đón cô.

Kỷ Thuỵ thở dài, cô càng chọc mạnh hơn vào cái lỗ trên mặt đất.

Cộc – Cộc – Cộc.

Âm thanh tuy rằng nhẹ nhàng khe khẽ nhưng cũng không phải âm thanh mà cây gậy gỗ nhỏ của cô có thể phát ra chứ? Mặt Kỷ Thuỵ lộ vẻ khó hiểu, giây tiếp theo, cây gậy sơn màu tinh xảo dừng ngay chỗ cô vừa mới chọc.

Kỷ Thuỵ đột nhiên trợn tròn mắt, hồi lâu sau mới ngập ngừng ngẩng đầu lên.

Ánh sáng ảm đạm của ngọn đèn đường chiếu xuống, tạo thành một vầng sáng nhỏ bao quanh cơ thể anh. Anh đứng ngược sáng, khó mà nhìn thấy được biểu cảm trên khuôn mặt anh.

Giống như một vị cứu tinh đã đến.

“Đơ ra đó làm gì, còn không đi sao?” Tạ Uyên nhìn từ trên cao xuống, hỏi một cách ung dung.