Những lời này vừa nói ra, bản thân Tùng Liệt cũng có chút sửng sốt.
Thứ nhất, từ trước đến nay hầu như hắn không bao giờ quan tâm đến việc Vân Tập uống rượu hay không, thứ hai, giọng điệu của hắn hơi hung hăng.
"Cậu đã đến rồi?" Vân Tập chỉ hơi ngạc nhiên nhìn hắn, rồi nhấp một ngụm rượu từ chiếc ly trên tay.
Hầu kết của Vân Tập khẽ chuyển động theo mỗi lần nuốt xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy những đường gân xanh nhạt dưới lớp da mỏng manh đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Trong lòng Tùng Liệt bỗng dâng lên một sự tức giận khó hiểu, hắn muốn đóng sầm cửa lại, lập tức rời đi.
Người đàn ông cao lớn ngồi trên ghế sô pha mỉm cười đứng dậy, đưa tay về phía Tùng Liệt: "Xin chào, tôi là Phó Giang, anh trai của Phó Tình đang là đối tác với Vân Tập. Hôm nay Tiểu Tình có chút việc phải làm nên tôi đến thay cho con bé."
Tùng Liệt liếc nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, thờ ơ đưa tay ra: "Tôi đang rất bận, nếu anh có lời gì muốn nói thì mau nói đi."
Phó Giang bày ra bộ dáng như không biết giận, thậm chí còn lấy một chiếc ly khác trên bàn, vừa rót nước từ trong bình ra vừa nói: "Tùng Liệt phải không? Vân Tập hay nhắc về cậu với chúng tôi lắm. Cũng tại bận nhiều việc linh tinh quá, nếu không tôi đã sớm mời cậu đến nhà cùng nhau dùng bữa rồi."
“Cảm ơn.” Tùng Liệt nhận lấy ly nước anh đưa, không ngờ đồ uống trong ly lại ấm áp.
Động tác của hắn có chút dừng lại, nhưng hắn vẫn không uống.
Vân Tập nhìn chiếc ly bị hắn đặt xuống, khẽ cau mày.
Cậu luôn tôn trọng Phó Giang, bởi vì anh luôn chăm sóc cho cậu giống như một người anh trai, không muốn anh vô duyên vô cớ phải chịu sự khinh thường của Tùng Liệt.
“Tôi không uống rượu trong giờ làm việc.” Vân Tập giải thích với Tùng Liệt: “Nước trong bình là trà lúa mạch mà anh Phó mang đến, dùng để điều trị bệnh đau dạ dày.”
Bởi vì Phó Tình và Vân Tập đã lớn lên cùng nhau từ khi còn nhỏ, Phó Giang lại lớn hơn họ vài tuổi, nên anh luôn coi Vân Tập như người em trong nhà.
Ngày hôm đó, khi Phó Tình đề cập đến việc Vân Tập gần đây không ăn uống đúng giờ, Phó Giang lập tức nhờ người mang vài hộp trà lúa mạch đặc biệt từ Kyoto về.
Chỉ là anh ấy vốn không thực sự thích mùi tinh bột, anh vốn chỉ ngửi mùi trà sau khi pha rồi trả lại chiếc cốc cho Vân Tập mà thôi.
Nhưng khi Tùng Liệt nghe được lời này, càng thấy rõ ràng Phó Giang và Vân Tập thân thiết đến mức nào.
Không những biết cậu không được khỏe, còn đặc biệt mang trà lúa mạch đến cho cậu.
Đặc biệt là một tiếng gọi “Anh Phó” khiến Tùng Liệt bỗng cảm thấy lo lắng.
Rõ ràng hắn chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông trước mặt, nhưng hắn lại có cảm giác từng bị anh dạy cho một bài học.
Mơ hồ đó là một ngày mưa rất to, hạt mưa đập vào kính cửa sổ phát ra những tiếng “lộp độp” không ngừng.
"Vân Tập đâu?" Giọng nói của Phó Giang vô cùng nghiêm khắc.
Hắn nghe thấy chính mình nói không chút cảm xúc: “Anh ta đã trưởng thành rồi, muốn đi đâu thì đi, chẳng lẽ còn báo cho tôi biết sao?”
"Tùng Liệt, Vân Tập là người yêu của cậu. Thân thể của nó không được khỏe, nhưng nó vẫn dầm mưa để đến xem buổi hòa nhạc của cậu. Đến cả một tấm vé cậu cũng không để lại cho nó thì thôi đi, sau khi biểu diễn xong cũng không thể đón nó về nhà được hay sao? Nhiều người như vậy, trời còn đang mưa, cậu nói một người bệnh như nó đi đâu để tìm xe chứ?” Phó Giang hình như đã đánh ném gì đó, “Rầm” một tiếng.
"Ngay từ đầu tôi đã không cho anh ta đến đây, anh ta cũng không nói cho tôi biết khi nào thì trở về. Nếu anh ta thực sự không thoải mái thì còn đi ra ngoài làm cái gì?" Giọng nói của hắn rất bình tĩnh, như đang nói một điều hiển nhiên.
Nghe thấy thanh âm của mình, trong lòng Tùng Liệt có cảm giác đau nhức không hiểu được, giống như có thứ gì lạnh lẽo đâm vào bên trong, khiến hắn có chút khó thở.
“Tùng Liệt?” Giọng nói của Vân Tập đánh thức hắn khỏi cơn ngạt thở nặng nề.
Tùng Liệt cầm lấy bản hợp đồng trong tay, đọc hai lần, ánh mắt dần dần dán chặt vào đoạn kết ngắn gọn cuối cùng.
“… Do quy định hợp đồng nêu trên đã hết hạn, cả hai bên đều đồng ý chấm dứt quan hệ hợp tác?” Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên.