Rất nhanh có kết quả kiểm tra máu của em gái. Sự thực không thay đổi gì so với kiếp trước.
Bác sĩ nói rằng có một vài chỉ số quan trọng về cơ bản tương thích với bệnh máu trắng, chỉ chờ sinh thiết tuỷ để xác nhận.
Khi lần đầu nghe tin dữ, Lê Huỳnh đã rất suy sụp: “Tại sao lại là tôi?”
Cô ta hồn bay phách lạc đứng dậy và nhốt mình trong phòng vệ sinh.
Cha và dì Kỉ đều choáng váng trước tin này, ngơ ngác đứng đó.
Cận Tây vội đuổi theo, đứng ngoài gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng khóc.
Hắn ta đau lòng dỗ dành:
“Đừng khóc Tiểu Huỳnh, em khóc làm tim anh tan nát.”
“Em không biết đâu, trời cao đã cho anh cơ hội để cứu em.”
“Lần này anh sẽ không tiếc bất cứ giá nào để loại bỏ chướng ngại trong cuộc đời em.”
Cận Tây từng câu từng chữ thề thốt.
Dần dần tiếng khóc trong phòng vệ sinh nhỏ lại.
Lê Huỳnh mở cửa, mũi đỏ bừng nhìn hắn:
“Anh sẽ làm mọi thứ vì em chứ?”
Cận Tây giơ tay đặt vào tim, vô cùng trịnh trọng thề: “Anh xin hứa.”
……..
Tôi nhìn đi chỗ khác.
Những năm yêu đương với Cận Tây, tôi luôn cảm thấy hắn ta giống như một cỗ máy lạnh lùng.
Tôi còn tưởng hắn ta là mặt lạnh tâm nóng, hoá ra không phải.
Chỉ là người khiến hắn bùng cháy không phải là tôi.
Cận Tây đưa Lê Huỳnh quay lại giường, nghiêm túc nói với mọi người:
“Chú, dù là ung thư máu, chỉ cần có tuỷ phù hợp, cơ hội sống sót rất cao.”
Hắn ta nói rất chắc chắn đến mức khiến những người đang hoảng loạn dần tĩnh trí lại.
Tiếp đó, ánh mắt hắn chuyển sang phía tôi, thờ ơ như người xa lạ:
“Lê Sở là chị gái, chỉ cần ghép tuỷ xương, Tiểu Huỳnh có thể được cứu.”
“Nhưng, việc này này này…. phải ghép thành công mới được chứ?” Cha vội tới mức nói lắp.
“Chú có thể đưa cô ta đi xét nghiệm, sẽ không sai.” Cận Tây kiên định nói.
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về tôi.
Tôi không nói gì.
Kiếp trước, cảnh tượng này không xảy ra sớm vậy.
Sau khi cha bị tai nạn xe qua đời ngoài ý muốn, dì Kỉ lấy trộm số máu thừa tôi hiến cho cha, mang đi làm xét nghiệm tương thích với con gái.
Mọi người mới biết, tuỷ xương của tôi tương thích với Lê Huỳnh.
Tôi nhìn cha, ông ấy cũng nhìn tôi.
Cái nhìn đó giống hệt khi ông hứa với tôi rằng sẽ không bao giờ có người phụ nữ nào thay thế mẹ tôi khi bà qua đời.
Khi đó, tôi nghĩ rằng mình và mẹ sẽ là sự tồn tại quan trọng nhất trong lòng cha.
Cho đến một ngày, tôi sốt cao xin về sớm, muốn vào phòng mẹ ngủ một lát.
Dì Kỉ - Lúc đó là người được cha thuê để chăm sóc mẹ. Sau khi mẹ tôi mất, bà ta ở lại và chăm sóc tôi.
Chiều hôm đó, bà ta và người cha vốn luôn hiền lành của tôi, khoả thân chơi xếp hình trên giường mẹ.
Bà ta ôm lấy lưng ông và phàn nàn:
“Anh định khi nào mới công khai Tiểu Huỳnh? Con bé chỉ nhỏ hơn Sở Sở có 5 tháng, một đứa là viên minh châu quý giá của tập đoàn Lê Thị, một đứa lại phải sống trong căn nhà trọ rẻ tiền. Hai đứa rõ ràng là con gái của anh, anh không thể thiên vị đứa này hơn đứa kia."
Lúc đó mẹ tôi mới mất được chưa đầy nửa năm.
Trong cơn choáng váng vì sốt cao, tôi tức giận đến mức thở gấp rồi ngất đi ở cửa.
Kể từ ngày đó cuộc đời tôi giống như từ mây cao rơi xuống vũng bùn.
Một lúc sau, cha tôi dời mắt đi: “Sở Sở, sao con không làm xét nghiệm tuỷ xương với em gái con?”
Đó rõ ràng là một giọng điệu thắc mắc, nhưng tôi biết rằng ông ấy đã đưa ra quyết định của mình.
Một lần nữa tôi lại bị người thân bỏ rơi.