Ta định hôn cho Hạ Phù với Tam công tử nhà họ Cố, hắn ta không biết võ thuật, là một tên phế vật suốt ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt. Hạ Thống lĩnh chỉ có một người con gái nên từ nhỏ đến lớn luôn yêu chiều nàng ta, đến cả việc nàng ta muốn đến quân doanh cũng chiều theo.
Bây giờ ta làm như vậy, ông ta liền oán giận ngập trời, trong tay ông ta cũng nắm hơn nửa binh lực nên Thẩm Khiêm còn phải đi dỗ ngọt. Thẩm Khiêm chạy đến chất vấn tại sao ta lại làm như thế nhưng khi nhìn thấy tay ta có vết thương thì sự tức giận lúc đầu của hắn lại biến thành trào phúng.
Hắn nắm chặt bàn tay bị thương của ta, vết thương lại bị nứt ra, máu từ từ nhiễm đỏ cả vải băng khiến ta không khỏi kinh ngạc. Hắn dùng sức rất mạnh để ta thấy đau hơn.
“Nàng phải biết rõ thân phận của mình, cho dù chết rồi thì nàng vẫn là người của nhà họ Thẩm.”
“Thần thϊếp luôn nhớ rất rõ ràng.”
Hắn dùng tay dính máu vuốt ve mặt ta để lại những vết máu: “Sao nàng lại không ngoan chút nào vậy? Như vậy thì chúng ta mới quay về được như lúc trước.”
“Quay lại lúc trước? Vậy ngươi có thể làm cho người nhà họ Vệ sống lại không?”
Không thể. Mối quan hệ giữa ba người bọn ta đã sớm đứt đoạn rồi, chẳng thể quay lại nữa rồi.
“Sao nàng cứ nhất thiết phải như vậy chứ?” Thẩm Khiêm hỏi, không biết vì sao ta lại thấy mắt hắn ươn ướt. Nhưng tay ta rất đau, nên chỉ có thể làm cho hắn đau hơn thôi.
Ngày Hạ Phù gả ra ngoài Vệ Tranh đã đến chặn kiệu hoa, mang nàng ta chạy trốn đến biên quan. Sau đó thì vừa đúng vào Trung thu, Vệ Tranh tạo phản.
Nhớ đến Trung thu năm nào đó, vốn là ngày gia đình đoàn viên nhưng lúc đó ta lại cãi nhau với người trong nhà, đến ở Vệ phủ ở mãi. Ai cũng biết ta đến đó nhưng ai cũng không được nhắc đến vì nhà họ Lâm không được phép có người như vậy, ai cũng phải bảo vệ thanh danh của ta.
Sắc màu lộng lẫy của l*иg đèn phản chiếu vào mắt ta, nước mắt từ hốc mắt rơi xuống l*иg đèn, ngọn nến lập loè lúc sáng lúc tối. Một đôi tay mảnh khảnh nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta, Vệ Tranh hỏi ta có muốn về nhà không.
Ta ngẩng đầu lên nhìn chàng, sau đó bổ nhào vào lòng chàng, bôi hết nước mắt nước mũi lên áo mà chàng vẫn chỉ nhẹ nhàng xoa xoa đầu ta, im lặng chờ ta giải toả cảm xúc.
Ta hỏi chàng: “Nếu một ngày cha gả ta cho người khác thì phải làm sao đây?”
“Vậy ta sẽ cướp dâu rồi đưa nàng đến một nơi thật xa.”
“Lỡ Hoàng đế bắt ta quay về thì sao?”
Chàng yên lặng rất lâu, lâu đến mức ta đã cho rằng chàng sẽ không trả lời. Cũng phải, là ta đang hỏi chuyện vô lý thôi, làm sao cãi được mệnh lệnh của Hoàng đế cơ chứ.
“Vậy thì lật đổ triều chính.”
“Cái gì?”
Ta kinh ngạc nhìn chàng, sợ bản thân đã nghe nhầm chữ nào đó.
“Ta không muốn nhìn chàng làm loạn thần tặc tử đâu.”
Hôm đó gió lớn nhưng từng chữ đều được khắc ghi rõ ràng vào đầu ta. Không quan tâm đến sau này, chỉ có một khoảnh khắc đó thôi. Chàng đã nói, ta tin rồi. Vậy thì ta tình nguyện làm bất cứ chuyện gì cùng chàng, cho dù là chết đi.