Sau khi Tô Dao chết, Thẩm Khiêm sắc phong ta làm Hoàng hậu. Ngày hôm đó, Vệ Tranh từ nơi biên quan xa xôi quay trở về, ta đã ba năm không gặp người đó rồi. Trong buổi tiệc ngập tràn âm thanh, Vệ Tranh bước vào, phần xán lạn của thiếu niên đã mất đi, thay vào đó là sự thành thục và lạnh lùng.
Bên cạnh chàng còn có một nữ nhân khác, dáng hình mảnh mai, mặc bộ váy tím, giữa lông mày là vẻ thanh thoát, chẳng có điểm nào giống ta cả. Có lẽ là ánh mắt ta quá rõ ràng, Vệ Tranh ngẩng đầu lên rồi thuận thế che phía trước nàng ta, cả hai mắt đầy ý cảnh cáo. Ta nặn ra một nụ cười gượng gạo, hỏi: “Người bên cạnh Vệ tướng quân là ai vậy?”
“Vị hôn thê của thần.” Giọng điệu của Vệ Tranh rất lạnh nhạt, có lẽ chàng không muốn trả lời ta nhưng trước mặt quan viên đại thần bên dưới lại không thể không đáp.
Dường như Thẩm Khiêm đã chờ được một cơ hội sỉ nhục ta, hắn ngẩng mặt lên cười lớn rồi nhấc ly rượu lên kính Vệ Tranh: “Chúc mừng Vệ tướng quân gặp được lương duyên! Nàng nói phải không, Hoàng hậu?”
Ta nhìn thẳng vào mắt Thẩm Khiêm, vẻ háo hức chờ xem kịch của hắn khiến ta bật cười thành tiếng: “Đúng vậy, bệ hạ còn không mau ban hôn cho họ đi, thành toàn cho một đôi uyên ương.”
“Thế sự chưa ổn, đao kiếm trên chiến trường không có mắt, thần sợ làm chậm trễ nàng ấy. Đợi bình định được chiến sự nơi biên quan thần sẽ đưa nàng về tạ ơn Hoàng thượng và Hoàng hậu.”
Chàng nói ra rất nhẹ nhàng như mắt ta là xót xa vô cùng. Từ đầu đến cuối, chàng chưa từng liếc nhìn ta một cái.
“Có ngươi, trẫm rất yên tâm.” Thẩm Khiêm lắc lắc ly rượu với Vệ Tranh rồi một hơi uống cạn, giống như năm đó vậy.
Thẩm Khiêm lúc nhỏ thường bị bắt nạt, có lần bị đánh thảm quá bèn kể khổ với Vệ Tranh bên cạnh, hắn vừa lau khoé mắt vừa nói: “Đợi ta lớn rồi, làm Hoàng đế rồi ta sẽ mua vô số bộ váy đỏ cho Tiểu Nguyệt nhi mặc, cho Vệ Tranh rất nhiều rất nhiều của cải, ba chúng ta cũng không cần phải đi đánh nhau nữa đâu.”
“Vậy thì ta sẽ làm Đại tướng quân giúp ngươi trấn giữ biên cương.”
“Vậy muội sẽ làm phu nhân của Đại tướng quân.”
Mỗi lúc như vậy, Vệ Tranh đều sẽ xoa xoa đầu ta nói: “Vậy nàng nhanh nhanh lớn lên đi, chậm quá ta sẽ cưới người khác đó.”
Lúc nhỏ tốt đẹp thật, chỉ có điều ai rồi cũng sẽ thay đổi.
Tiếng sáo trúc khiến ta đau cả đầu, “Thân thể thần thϊếp không thoải mái, muốn hồi cung.”
Ta vừa đứng lên đã bị Thẩm Khiêm kéo lại ngã ngồi vào lòng hắn, hắn thân mật thủ thỉ vào tai ta: “Là thân thể không thoải mái hay là trong lòng không thoải mái?”
“Có gì khác nhau không?” Ta kéo cổ hắn xuống, cầm một ly rượu trên bàn lên đưa đến khoé miệng, “Khi ta không vui cũng sẽ kéo theo ngươi chịu cảnh khó chịu chung, cần gì phải làm vậy chứ?”
Hắn mở miệng uống hết ly rượu ta đưa, còn đưa lưỡi ra liếʍ những giọt rượu rơi trên tay ta vào miệng. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy đây là một màn ân ái của đế hậu.
“Người trong lòng nàng chẳng thèm cho nàng một ánh mắt, hắn đã sớm không quan tâm đến nàng rồi.”
“Ta quả thật chẳng vui vẻ gì.” Ngón tay ta kéo dài từ giữa lông mày đến ngực hắn, “Ta đang nghĩ làm sao để bệ hạ càng đau khổ hơn đây? À, Tô Dao còn chưa mai táng mà, lỡ như trong cung có mèo hoang bất cẩn lạc vào điện của nàng ta, nó lại chưa ăn chưa uống gì…”
“Ngươi dám!”
“Ha ha ha, đùa ngươi thôi.” Ta rất hài lòng khi trông thấy gương mặt nén giận của hắn, “Mèo cũng khá kén ăn đó.”
Vừa nhắc đến Tô Dao mặt hắn đã đổi sắc, trong mắt chỉ toàn là sát khí, hắn gằn ra hai chữ từ kẽ răng: “Kẻ điên.”
Ta lại gần bên tai hắn, môi dán sát vào: “Là kẻ điên ngươi tự tay giữ bên cạnh đấy, ha ha ha.”
Ta đứng lên, nói vài lời đối phó rồi đi. Sau khi ra khỏi yến tiệc, l*иg ngực ta liền nhói lên không ngừng. Vệ Tranh thậm chí còn chưa lộ ra sự chán ghét ta, chàng chỉ không nhìn thôi đã đủ khiến ta đau đớn tột cùng.
“Nương nương, người sao vậy?”
Lúc này ta mới phát hiện Linh Lan vẫn luôn theo phía sau. Ta miễn cưỡng đứng thẳng dậy, nói với nàng: “Đưa ta hồi cung, yến tiệc này ồn quá.”
“Vâng.”
Cung Phụng Nghi, ba chữ lớn này là Tiên đế viết cho cô mẫu ta. Chỉ tiếc là người đã chết rồi mới đưa những thứ hư danh này đến thì có tác dụng gì chứ, người nhà họ Thẩm ai cũng hư tình giả ý. Ta cho người đóng cửa cung lại, mang hết những thứ có thể đập ra đập vỡ hết nhưng oán giận tích tụ trong lòng vẫn không tan.