Cánh đồng hoang vu mênh mông,cát vàng rải rác, những cọng cỏ khô héo úa, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chim hót, như tiếng rêи ɾỉ của chim én, Đường Ninh buồn bã ngồi trên sườn núi sau nhà, nhìn bốn phía yên tĩnh hoang vắng, đôi mắt nàng ngấn lệ, nức nở, hít vào thật sâu rồi thở ra một ngụm trọc khí. Nàng thật sự không hiểu nổi, chỉ vì đọc một quyển tiểu thuyết xuyên không, ngủ một giấc, tỉnh dậy lại như thế nào lại xuất hiện ở nơi hoang vu hẻo lánh này, được miêu tả trong sách là biên giới Tây Bắc Đại Chu, một nơi chim chóc cũng chẳng thèm ỉa, gà cũng chẳng đẻ trứng, như mơ như ảo.
Ngay lúc Đường Ninh đang ảo não đấm lên mặt đất bụi bặm, phía sau truyền đến vài tiếng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển. Người đến giẫm lên cành cây cỏ khô, vươn móng vuốt đen thui không nhìn rõ mặt hướng về vai Đường Ninh hung hăng vỗ một cái, "Đại tỷ, sao tỷ lại một mình trốn ở đây khóc lóc? Cha đã nói, tình hình của đại đường tỷ không giống nhau, tỷ đừng luôn nhớ thương rồi tự làm mình tổn thương."
Đường Ninh tức muốn hộc máu, quay sang gầm lên với người phía sau, "Thằng nhóc thúi, da ngươi ngứa à? Dám đánh ta!"
Đường Trung liên tục xin lỗi, "Đệ chỉ thấy mấy ngày nay tỷ chẳng có chút tinh thần nào, mới dọa tỷ một chút thôi, sao lại giận thật chứ!"
Đường Trung cảm thấy mình thật ủy khuất. Trước kia, người tỷ tỷ thân thiết nhất luôn dắt theo mình chơi, nhưng gần đây lại chẳng quan tâm gì đến hắn, khiến hắn hụt hẫng vô cùng. Thà rằng Đường Ninh mắng hắn, chứ đừng hờ hững như vậy.
Từ ký ức của nguyên chủ, Đường Ninh biết người đệ đệ này rất ngoan ngoãn, tình cảm với mình rất tốt. Nhưng chính vì tình cảm tỷ đệ quá tốt nên nàng sợ lộ tẩy trước mặt Đường Trung, cố ý xa cách, nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của Đường Trung, nàng lại nghẹn ngào không nói nên lời, không biết có phải do cảm xúc của cơ thể này gây ra hay không.
Nàng bất đắc dĩ thở dài, ngồi trở lại và lẩm bẩm: "Tỷ không phải buồn vì chuyện của đại đường tỷ, mà là..."
"À, đệ biết rồi, tỷ không phải buồn vì chuyện đại đường tỷ mà là vì đói bụng!" Đường Trung tỏ ra hiểu biết, nhưng rồi lại nhíu mày, che bụng nhỏ xíu lép xẹp của mình và nhỏ giọng nói: "Tại nhà chẳng có gì ăn, cha bảo cửa hàng lương thực đắt khủng khϊếp, nhà cũng không còn nhiều lương thực, nương đều khóa trong tủ, chúng ta muốn ăn cũng không lấy được..."
Tất nhiên, hắn cũng chỉ dám nói miệng thôi, chứ lấy đâu ra gan đi trộm đồ ăn trong nhà.
Đường Ninh trợn trắng mắt nhìn hắn, đối diện với đôi mắt trong veo sáng ngời của Đường Trung, không hiểu sao lại bỗng dưng chua xót vô cùng.
Bất đắc dĩ, nàng đứng dậy vỗ vỗ bụi bặm trên mông. Thật ra cũng chẳng có gì để quét, ở nơi này, cho dù không ngồi trên đất, quần áo cũng sẽ sạch sẽ không đến mức nào. Đặc biệt khi gió to thổi, tóc cũng có thể dính đầy cát bụi. Đáng tiếc nhà họ nghèo, ngay cả khăn quàng đầu cũng không mua nổi, nên ra ngoài lúc nào cũng phải đội mũ rơm.
Thấy Đường Ninh cúi đầu im lặng đi xuống sườn núi, Đường Trung vội vã đuổi theo và hỏi to: "Đại tỷ, chúng ta đi tìm gì ăn không?"
Đường Ninh dừng bước, ngẩng đầu nhìn xung quanh rồi kiên quyết lắc đầu: "Không được, ta về nhà nằm một lát."
Đường Trung dừng bước, không đuổi theo nữa mà ngơ ngác nhìn Đường Ninh vào sân nhà. Sau đó, hắn mới xoay người chạy theo hướng khác.
Trở lại căn phòng nhỏ bé cũ nát, Đường Ninh buồn bã ngồi lên chiếc giường được kê bằng những tấm ván gỗ, cảm nhận được cỏ khô dưới mông, nàng cuộn tròn người lại, ôm hai chân và khóc nức nở.
Ngay lúc nàng khóc không thành tiếng, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói rõ ràng: "Đã tìm thấy ký chủ hợp lệ, xin hỏi có muốn liên kết với hệ thống thương thành hay không..."
Khi giọng nói đó không ngừng lặp lại những lời này, và có vẻ như sẽ tiếp tục lặp đi lặp lại cho đến khi Đường Ninh đồng ý, nàng cuối cùng cũng tỉnh táo lại, kinh ngạc mở to mắt và hỏi nhỏ nhẹ: "Hệ thống thương thành là gì?"