Người Chơi Số 4

Chương 60: Điều kiện 2

"Đây không phải là du lịch, cũng không phải là chơi trò gia đình."

"Tôi thực sự không hiểu một điều, nếu như hai người không có ý định làm đôi tay mình dính máu, vậy thì sao còn tiến vào phó bản làm gì?”

"Tại sao?"

"Tiểu Cao, cậu khiến tôi hơi thất vọng rồi đấy...”

Cao Nghĩa Thịnh: "Tôi..."

Lục Minh vung tay cắt ngang lời Cao Nghĩa Thịnh.

"Thôi thì... một ngày, tôi cho hai người một ngày. Nếu không đủ người, hai người sẽ lên thay, như vậy được chứ?"

Đây không phải là thương lượng.

Bởi vì sau khi nói xong câu này, Lục Minh đã nhắm mắt lại.

Chuyến đi tế đàn khiến Lục Minh bị thương ở mắt, tinh thần mệt mỏi.

Hắn thực sự cần phải nghỉ ngơi.

Nhưng Cao Nghĩa Thịnh và Susan, hai nhân viên văn phòng này thực sự vô dụng.

Nhưng không sao...

"Con người luôn phải phát huy giá trị, nếu không có giá trị, thì hãy làm quỷ."

...

Trên danh sách dài có tên của một trăm đôi nam nữ.

Thoạt nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng hòa vào cả thị trấn Hải Phong này thì chẳng khác gì một giọt nước trong biển cả.

Dick và những người khác trong phó bản không nhận được sự hỗ trợ của cục an ninh, kênh tình báo khan hiếm, mặc dù đã có tên, nhưng người ở đâu lại là một vấn đề lớn!

Vấn đề này gần như không có lời giải...

Người chơi đều là hộ đen, lại không có quan hệ nhân mạch.

(Hộ đen: Không có hộ khẩu)

Nhưng may mắn thay.

Đội tinh nhuệ thứ tư dù sao cũng có người có thể làm việc.

Dick, Grey.

Những kẻ gϊếŧ người từ chiến trường này có cách giải quyết riêng của mình.

"Đi cục cảnh sát!"

Dick ra lệnh, Grey quay đầu xe.

Trên đường đi, hai người không nói một lời, bầu không khí nặng nề và áp bức vô cùng.

Cho đến khi xe dừng trước cửa cục cảnh sát thị trấn Hải Phong, Dick mới lên tiếng lần nữa.

"Kế hoạch rất đơn giản, đi vào, thử xem có thể lén dùng máy tính, lật hồ sơ không, thời gian tạm định một giờ. Nếu không có cơ hội, trực tiếp cướp súng, sau đó bắt đầu gϊếŧ người! Giữ lại vài cái tên để nghe ngóng tình báo, phản kháng thì cũng gϊếŧ luôn. Rõ chưa?”

Nếu thời gian còn nhiều và tiểu đội không chết nhiều người như vậy thì Dick có đủ cách để đối phó với cục cảnh sát này, nhưng anh ta hiểu sâu sắc rằng thời gian không đứng về phía mình.

Thế nên, phải liều lĩnh làm càn!

Bởi vì làm như vậy mới có được hiệu quả nhanh nhất, tốc độ nhanh nhất!

Grey mỉm cười.

“Chuyện đơn giản! Đối phó với ma quỷ thì chúng ta không đối phó được, nhưng đối phó với người thì là chuyện dễ như trở bàn tay!”

Anh ta sờ con dao găm dắt ở bên hông, cười vô cùng dữ tợn.

Grey mở cửa, chuẩn bị xuống xe, nhưng còn chưa ra được khỏi xe thì Dick đã kéo anh ta lại.

“Chờ chút đã, tôi nhìn thấy tên nhóc Đặng Khải.”

...

Lúc này, Đặng Khải đang ngồi chồm hỗm ở cổng cục cảnh sát hút thuốc.

Từ sau ngày hôm qua bị bắt đi, Đặng Khải vẫn một mực ở cục cảnh sát.

Không có cách nào khác.

Anh ta là hộ đen, còn chưa có điện thoại di động, cả người như một tờ giấy trắng, lạc vào thế giới phó bản không có người thân, cũng không thể tìm được vị trí của đội trưởng và những người khác.

May mắn thay, mặc dù Oscar là một tên khốn, nhưng ở một khía cạnh nào đó, anh ta cũng có một chút điểm sáng về nhân tính – anh ta cho Đặng Khải đi theo mình, còn bao ăn bao ở.

Điều này không khỏi khiến Đặng Khải cảm thấy hoài nghi, liệu cái tên Oscar này có phải là muốn làʍ t̠ìиɦ với mình hay không...

Thực ra thì, một cựu binh lính tinh anh như Đặng Khải có thể chịu được chuyện chơi người ta hoặc là bị người ta chơi. Nhiệm vụ mà, hi sinh một chút cũng là chuyện bình thường.

Nhưng mà vấn đề là, anh ta sợ bị AIDS.

Tóm lại là, Đặng Khải đang đau đầu ngồi ở đây hì lại bất ngờ nghe thấy tiếng gọi từ xa.

Ngẩng đầu nhìn lại, Đặng Khải lập tức mỉm cười.

"Đội trưởng! Grey!"

Anh ta như chim én về tổ vội chạy đến bên xe, nhưng bị Dick nhét đầy miệng kẹo cao su.

"Đi tìm người trong danh sách, tôi không quan tâm cậu dùng cách nào. Nếu không dùng mưu được thì trộm súng, sau đó ba chúng ta cùng đánh vào.”

Hiện giờ đã không còn thời gian giải thích nữa, phải tranh thủ làm việc.

Nhưng chính vì Dick không giải thích rõ ràng nên Đặng Khải mới có thể hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Anh ta nhận lấy điện thoại di động của Dick, xem bảng danh sách trên đó. Đến khi ánh mắt rơi lên một cái tên thì hô hấp của Đặng Khải lập tức trì trệ.

Anh ta há hốc miệng, để lộ ra hàm răng trắng.

“Chuyện này cũng quá trùng hợp rồi.”

“Trùng hợp cái gì?”

"Trong danh sách này có một người tôi quen."

Nói xong, Đặng Khải trả lại điện thoại cho Dick, bảo bọn họ chờ mình, sau đó sải bước đi vào cục cảnh sát.

Đặng Khải nhanh chóng tìm được Oscar, sau đó kéo anh ta ra khỏi cục cảnh sát, đi đến ngõ nhỏ.

“Người anh em, có chuyện gì thế?”

Gương mặt đẹp trai của Oscar lộ ra ý cười, nhưng lời còn chưa dứt, Oscar đã đấm thẳng một đấm lên mặt anh ta.

Cú đấm này khiến Oscar nổ đom đóm mắt, trong cơn mông lung, anh ta chỉ nghe thấy âm thanh đè nén của Đặng Khải.

“Mẹ kiếp, ông đây nhịn mày lâu lắm rồi!”