Cô giơ tay lên ra hiệu số 2, rồi lại làm dấu số 13.
Điều này làm cho sắc mặt Cao Nghĩa Thành trông tốt hơn.
Sự thật chứng minh.
Xinh đẹp rất có ích...
...
Quay trở lại 3 phút trước.
Tại phòng làm việc của bác sĩ Rubio.
Trong căn phòng đóng kín cửa, dường như có một cơn gió thổi qua.
Gió thổi vào mặt Rubio khiến anh ta rùng mình - mặc dù nhiệt độ trong phòng cũng khá ấm.
Anh ta nhớ lại nội dung được ghi trong một cuốn sách.
Rubio không mở mắt.
Anh ta chỉ lặp đi lặp lại mấy chữ "Ca ngợi sự sinh sản".
Và rồi, càng nhiều gió và âm thanh lọt vào tai của bác sĩ Rubio.
"Oe oe oe..."
Đó là tiếng khóc của trẻ sơ sinh.
"Ăn ăn ăn~~"
Đó là tiếng cây lúa mạch nảy mầm.
"Ca ngợi sự sinh sản! Cảm ơn Nữ thần sinh sản đã ban cho chúng ta lương thực và mùa màng bội thu!"
Đó là lời cầu nguyện của tất cả mọi người.
Dần dần, âm thanh chuyển thành hình ảnh.
Rubio có thể nhìn thấy.
Cảnh các sinh mệnh mới ra đời, như một bức tranh tuyệt đẹp, từ từ hiện ra trước mắt anh ta.
Có niềm vui khi đón sinh mệnh mới.
Có sự hùng vĩ khi cây cối sinh trưởng.
Có sự kiên định và quyết tâm khi cầu nguyện.
Cuối cùng.
Hình ảnh dừng lại trên bức tượng của nữ thần mà anh ta tin tưởng.
Nữ thần cao hai mét, đang mang thai, sau lưng có đôi cánh màu nâu, dường như đang gánh cả Trái đất nặng nề.
Không có đường nét trên khuôn mặt, gương mặt hỗn độn, nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác rằng cô ấy đang mỉm cười.
Nụ cười ấy, ấm áp, dịu dàng, giống như sự cổ vũ, sự bao dung và yêu thương vô hạn của mẹ dành cho con!
Trong sự mê man.
Rubio hiểu ra, anh ta đã nhận được chấp thuận và ban phước của nữ thần.
Vì vậy, anh ta mở mắt ra, nhìn xung quanh.
Rubio cười.
"Ca ngợi sự sinh sản!"
"Bác sĩ, ca phẫu thuật tiếp theo đã..."
Cánh cửa của phòng làm việc bất ngờ bị đẩy mở.
Nữ y tá cộng sự của bác sĩ Rubio dường như muốn nhắc nhở anh ta rằng ca phẫu thuật tiếp theo sắp bắt đầu.
Cô ta có ý tốt, điều này liên quan đến hiệu suất và tiền lương của cả hai.
Tuy nhiên, khi cô ta mới nói được một nửa thì đột nhiên ngừng lại.
Nhìn vào trong phòng.
Bộ sưu tập kinh tởm của bác sĩ Rubio đã biến mất không một dấu vết, chỉ còn lại những chiếc lọ trống rỗng.
Trong mơ hồ, cô ta dường như còn nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh màu đen nằm trên vai của bác sĩ Rubio...
Nhưng cảnh này dường như chỉ là ảo giác.
Khi cô ta chớp mắt, đứa bé đã biến mất, trước mắt cô ta chỉ còn là bác sĩ Rubio nụ cười trên mặt.
"Có chuyện gì vậy?"
Rubio nhẹ giọng nói, tâm trạng rất tốt.
Suy nghĩ một chút, nữ y tá gật đầu.
"Ca phẫu thuật tiếp theo đã sẵn sàng. Bác sĩ, bộ sưu tập của anh..."
Cô ta bước sang một bên nhường đường, và hỏi với vẻ ngạc nhiên.
Rubio bước ra, đi về phía cửa, vừa đi vừa nói.
"Những cái đó à... không cần thiết nữa, nên tôi đã xử lý chúng rồi."
"Bác sĩ Rubio, anh nên làm vậy từ lâu rồi, nếu không phải vì sở thích này, có lẽ anh đã được thăng lên chức trưởng khoa."
"Thật sao? Vậy theo cô, bây giờ tôi bỏ sở thích đó đi, liệu tôi còn có cơ hội làm trưởng khoa không?"
"Có! Chắc chắn có!"
"Vậy thì nghe cô..."
Cửa phòng phẫu thuật được mở ra.
Bác sĩ Rubio và nữ y tá cộng sự lần lượt đi vào phòng phẫu thuật.
Ánh sáng rực rỡ chiếu xuống, soi sáng khuôn mặt của bác sĩ Rubio, làm cho gương mặt anh ta tỏa sáng.
Nhìn thấy phụ nữ mang thai nằm trên bàn mổ, bác sĩ Rubio nhẹ nhàng liếʍ môi.
"Bắt đầu đi."
Không lâu sau, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên
...
"Đây là phòng 13 tầng 2, phòng làm việc của bác sĩ Rubio."
"Vậy à..."
Nhìn vào biển hiệu "Rubio" treo trên cửa, Cao Nghĩa Thịnh cảm thấy như mình đã bị lừa.
Nôn ói trong lòng, Cao Nghĩa Thịnh cố gắng tập trung tinh thần, đẩy cửa phòng làm việc của bác sĩ Rubio.
Khung cảnh bên trong căn phòng hiện ra trước mắt Cao Nghĩa Thịnh.
Không gian ngăn nắp, những chiếc lọ trống không.
Điều này khiến Cao Nghĩa Thịnh không khỏi gãi đầu.
"Không phải là anh ta có sở thích sưu tầm xác thai sinh sao... hừ, dường như đã bị xử lý rồi."
Cao Nghĩa Thịnh cũng không phải là ngốc.
Nhìn vào những chiếc lọ chứa formalin được dán nhãn từ 1 đến 100, Cao Nghĩa Thịnh có thể tưởng tượng được cảnh trong phòng làm việc trước đó.
Bạn ngồi trên ghế làm việc, xung quanh là 100 cái xác thai nhi.
Thật là kí©ɧ ŧɧí©ɧ!
"Vị bác sĩ này cũng không sợ ác mộng sao…"
Anh ta lẩm bẩm.
Lúc này, sau lưng anh ta bỗng nhiên vang lên một tiếng "Ừ".
Anh ta quay đầu lại.
Nhìn thấy một người đàn ông, là bác sĩ Rubio đang mỉm cười đứng sau lưng anh ta.
Bầu không khí xung quanh lập tức hơi xấu hổ, trái tim của Cao Nghĩa Thịnh cũng bắt đầu đập thình thịch.
Cho đến khi Rubio nhẹ nhàng nói.
"Tôi không sợ ác mộng."
"Ha ha. . . Ha ha ha ha. . ."
Cao Nghĩa Thịnh chỉ có thể dùng nụ cười khô khan của mình để làm dịu bầu không khí.
Anh ta tránh sang một bên, đi đến cửa, Rubio hình như cũng không hề có ý tứ khó chịu thì phải.
“Thế nên, anh có chuyện gì không?”
“A, ha ha, không có chuyện gì, tôi tới đây là để... À, để hỏi xem chi phí phá thai bên anh là bao nhiêu.”
“Chuyện này anh nên hỏi lễ tân mới phải.”
“A, xin lỗi, tại vì đây là lần đầu tôi đến bệnh viện nên có nhiều cái không rõ.”
Đúng là râu ông nọ cắm cằm bà kia.
Cao Nghĩa Thịnh cười ngốc, chậm rãi rời khỏi phòng Rubio, Rubio cũng không ngăn cản anh ta.
Anh ta chỉ đi đến trước bàn làm việc, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Hoàn toàn không để ý đến Cao Nghĩa Thịnh đang càng chạy càng xa.
Tất nhiên, anh ta cũng không thể nhìn thấy ánh mắt của Cao Nghĩa Thịnh đang chậm rãi sáng lên.
U hồn của Lục Minh đang bám trên người Cao Nghĩa Thịnh đột nhiên nổ tung, nó chậm rãi hóa thành quỷ khí tinh khiết, sau đó nhanh chóng bám vào hai mắt Cao Nghĩa Thịnh.
Lúc nào, Cao Nghĩa Thịnh có thể nhìn được sự thật!
Sau đó, anh ta rùng mình một cái.
Ngay lúc đó, Rubio cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cao Nghĩa Thịnh.
Chỉ thấy Cao Nghĩa Thịnh đầu toàn mồ hôi lạnh, thân thể phát run, bác sĩ Rubio thấy thề thì lại một lần nữa ôn hòa cười nói.
“Thể trạng của anh hình như không được tốt cho lắm.”